ên Kình.
Đối với bà mà nói thì tin tức này thật là kinh người, sao Hoắc
Thị lại thu mua Phương Thị chứ? Không những thu mua mà còn đóng băng cổ phiếu của
bọn họ? Điều này có khác gì với gián tiếp giết họ? Nhưng điều làm bà không hiểu
nổi là nếu tất cả đều là sự thật thì sao lại không có chút tin tức nào? Phương
Thị không phải là một công ty nhỏ, nếu bị thu mua hay cổ phiếu có biến động thì
sao báo chí không tranh nhau đưa tin chứ?
Càng nghĩ thì cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Hoắc
Thị lại khởi động chương trình can thiệp truyền thông! Tuy rằng đây là một việc
tốn thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng!
Trái với vẻ kích động của Phương Nhan, Hoắc Thiên Kình lại
có vẻ rất trấn tĩnh. Hắn nhìn quanh một vòng, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người
vẫn rất tự nhiên mà nói:
"Không sai, quả thật tôi đã thu mua Phương Thị! Không
chỉ như thế, tôi còn cho đóng băng cổ phiếu của Phương Thị, mục đích chính khiến
cho Phương Thị… không thể trở mình được!"
Một câu nói lại khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải
nín thở.
Tim Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa là ngừng đập, ngước mắt mà
nhìn gương mặt cương nghị của Hoắc Thiên Kình, trong nhất thời cảm thấy dường
như người này thật xa lạ. Sao hắn có thể làm như vậy? Tại sao lại thu mua
Phương Thị? Hơn nữa còn hại cha mẹ Phương Nhan phải nằm viện?
Thương trường như chiến trường, lẽ nào hở chút là phải chịu
quy luật cá lớn nuốt cá bé sao?
Phương Nhan thấy hắn thừa nhận rồi thì tiếng cười lạnh càng
lớn…
"Các vị nghe thấy chưa? Đây là Hoắc Thiên Kình cao cao
tại thương trong mắt các vị đấy, trên thực tế lại là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi! Mọi
người biết không, gần như tất cả cổ đông của Phương Thị đều bị anh ta uy hiếp,
mục đích chính là muốn bọn họ giao ra cổ phần trong tay. Giám đốc Từ và giám đốc
Hoa, những người từng cùng đánh đổi lấy giang sơn của Phương Thị đã bị sát hại
trong một đêm chỉ vì thà chết chứ không chịu giao ra cổ phần trong tay. Thử hỏi
ai lại có năng lực lớn như vậy, giết người rồi còn không để lại chút chứng cớ?
Thậm chí là làm một cách rất yên ắng, ngay cả báo chí cũng không bắt được chút
manh mối nào? Trừ Lôi Dận ra thì chính là Hoắc Thiên Kình. Lôi Dận và họ không
thù không oán, chỉ còn lại vị Hoắc Thiên Kình cao cao tại thượng này. Chỉ vì
thu mua Phương Thị mà anh ta làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Mục đích là để
trả thù, trả thù tôi vì đã biết hánh vi bỉ ổi của anh ta năm đó!"
Mọi người kinh hãi…
"Phương Nhan, cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì?"
Trong đám người vang lên tiếng khó hiểu.
Tả Lăng Thần thấy thế, lập tức bước lên, kéo lấy Phương
Nhan, nhỏ giọng quát: "Hôm nay em làm loạn đủ chưa? Có thời gian thì đi
thăm bác trai bác gái đi, đừng ở đây dây dưa với anh ta nữa!"
Thật ra không phải anh không biết hôm nay là hôn lễ của Hoắc
Thiên Kình và Úc Noãn Tâm. Anh cũng nhận được thiếp mời cùng chiếc chìa khóa
vàng, nhưng anh thà rụt đầu như một con ốc sên cũng không muốn nhìn người con
gái mà mình yêu nhất bị một người đàn ông khác ôm vào lòng. Nào ngờ Phương Nhan
lại trộm đi chiếc chìa khóa vàng của anh…
Có chìa khóa vàng là tương đương với có tư cách tự do ra vào
hôn lễ của Hoắc Thiên Kình. Khi anh biết được thì cô đã ngồi máy bay đi Pháp rồi.
Vì thế anh lập tức chuẩn bị máy bay tư nhân chạy đến Pháp.
Nhưng khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm mặt váy cưới trắng tinh khôi
thì anh mới biết mình nhớ nàng đến nhường nào. Tình yêu đối với nàng chẳng những
không có giảm đi mà thậm chí còn sâu nặng thêm.
Trong hôn lễ, chỉ vừa liếc mắt một cái là anh đã có thể nhìn
ra… Noãn Tâm không vui vẻ, không vui vẻ chút nào!
Phương Nhan thấy anh lên tiếng ngăn cản thì có vẻ thất vọng
cùng khó hiểu: "Lăng Thần, anh còn là Tả Lăng Thần mà em quen biết sao? Hoắc
Thiên Kình đã trèo lên đầu của anh rồi mà anh vẫn còn có thể nuốt giận được
ư?"
Nói xong, cô chỉ về phía Hoắc Thiên Kình, khản cả giọng mà
hét lên: "Mọi người có muốn biết năm đó Hoắc Thiên Kình đã làm chuyện đê
tiện bỉ ổi gì không? Vậy được, tôi sẽ cho mọi người biết…"
"Phương Nhan!" Tả Lăng Thần quýnh lên, vừa muốn bước
lên ngăn cản thì đã muộn.
"Cô dâu này chính là ảnh hậu Úc Noãn Tâm rất nổi tiếng
trong vòng giải trí! Ba năm trước, cô ta là vị hôn thê của Tả Lăng Thần. Mà vị
Hoắc tiên sinh này, vì trả thù Tả Lăng Thần nên đã mất trí mà cưỡng bức cô ta.
Rồi sau đó, anh ta dùng cách uy hiếp để giữ cô ta lại bên cạnh mình, mục đích
là để đả kích Tả Lăng Thần. Tôi nghĩ trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, người
không cam tâm tình nguyện nhất chính là cô dâu! Sao cô ta lại có thể gả cho tên
tội phạm năm đó chứ?"
Phương Nhan không chút e dè mà nói ra tất cả mọi chuyện năm
đó, giọng nói cao vút mà lạnh lẽo.
Mọi người đều cả kinh. Trong nhất thời, tiếng bàn tán xôn
xao lan đầy cả cung điện Vec-xây. Mặt Tả Lăng Thần trở nên ngày càng xấu hổ. Không
chỉ như thế, ngay cả Anna Winslet, Hoắc lão phu nhân và cha mẹ Úc Noãn Tâm đều
cực kỳ xấu hổ.
Hoắc Thiên Kình bỗng nắm chặt nắm đấm. Từ đôi mắt đen nguy
hiểm của hắn không khó nhận ra Phương Nhan đã ph
