á tan giới hạn cuối cùng của hắn.
Đáng chết, hắn đã biết là cô ta sẽ không chịu ngồi yên mà!
Ánh mắt Úc Noãn Tâm lại trở nên rất lãnh đạm, vô cùng bình
tĩnh mà tiếp nhận sự chỉ chỉ chỏ chỏ của mọi người. Lúc này nàng im lặng như một
con rối gỗ, đứng đó không nhúc nhích, giống như đang quan sát mọi thứ, lại như
là đang suy tư điều gì.
Thoáng chốc, bầu không khí của lễ cưới trở nên khác thường.
Đức cha cùng ban đọc kinh đứng đó, cũng có vẻ ngẩn ngơ.
Phương Nhan thấy đã thu được hiệu quả thì nụ cười trong đáy
mắt dần trở nên điên cuồng. Cô ta quay đầu về phía Úc Noãn Tâm vẫn luôn giữ im
lặng mà nói:
"Úc Noãn Tâm, tôi tuyệt đối không tin cô không hận Hoắc
Thiên Kình, những điều mà anh ta làm với cô đủ để khiến tất cả mọi người nhận
rõ sự đê tiện của anh ta!"
Sở dĩ cô dám nói như vậy là vì nhận ra những xúc cảm trên mặt
Úc Noãn Tâm. Quan trọng nhất là cô còn biết thậm chí Úc Noãn Tâm đã có hành động
chạy trốn nên càng chắc chắn lễ cưới này không phải là điều Úc Noãn Tâm muốn.
Phương Nhan đã để dành điểm này để cho Hoắc Thiên Kình một kích trí mạng!
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm. Thật ra mọi
người đều biết Phương Nhan nói gì không quan trọng, quan trọng là người trong
cuộc có thừa nhân hay không. Nói cách khác, lời Úc Noãn Tâm sắp nói mới là quan
trọng nhất.
Dẫu sao một khi chuyện tổng tài Hoắc Thị làm năm đó bị vạch
trần, hơn nữa vì muốn bịt miệng mà thu mua tập đoàn Phương Thị, còn giết chết
hai vị giám đốc đức cao vọng trọng của Phương Thị. Một khi hàng loạt sự kiện
này được xác định thì Hoắc Thị sẽ lập tức rơi vào nguy cơ cực kỳ lớn.
Trên thế giới này, thứ khó bịt kín nhất là miệng người, hơn
nữa tại đây còn có cả vạn cái miệng!
Không khí như đông lại, vẫn luôn trầm lặng. Dưới ánh nhìn
chăm chú của mọi người, Úc Noãn Tâm vẫn im lặng không nói bỗng từ từ ngước mắt
lên, nàng nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, rốt cuộc cũng có phản ứng…
"Lăng Thần, về Hoắc Thiên Kình, dường như hôm nay anh rất
ít nói đến." Nàng bước đến bên cạnh Tả Lăng Thần, gần như là rỉ tai nói nhỏ.
Tả Lăng Thần nhìn nàng một cách thâm tình, một lúc sau mới
nói: "Noãn Tâm, bất luận thế nào thì anh đều hy vọng em được hạnh phúc.
Anh biết em mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, cho nên hôm nay anh hoàn toàn
không có hy vọng xa vời là em sẽ đi cùng anh. Có điều… hy vọng trước khi em làm
ra quyết định gì thì phải suy nghĩ một chút, cái gì mới là điều em muốn!"
Úc Noãn Tâm nghe thế thì đôi môi xinh đẹp như hoa anh đào
cũng dần dần cong lên, nhẹ nhàng thốt ra:"Cảm ơn anh, Lăng Thần…"
Lúc này, nàng thật sự không muốn tiếp tục hận ai nữa….
"Úc Noãn Tâm…"
"Phương Nhan…"
Úc Noãn Tâm không đợi Phương Nhan thúc giục đã chủ động mở
miệng. Nàng nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói: "Quả thực tôi rất hận
Hoắc Thiên Kình!"
Một câu nói của nàng làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Hoắc
Thiên Kình bên cạnh lại đột nhiên đau xót, tim giống như bị cắt nát.
Từ trên xuống dưới của Hoắc gia đều có sắc mặt rất khó coi…
Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Tôi đã từng
rất hận Hoắc Thiên Kình, anh ta ép buộc tôi ở bên cạnh anh ta, mục đích là làm
cho tôi rời xa người tôi yêu nhất. Nhưng…" Ngay lúc mọi người đều cảm thấy
chấn kinh thì không ngờ giọng điệu của Úc Noãn Tâm đã thay đổi, đôi mắt trong
nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh ấy không làm như vậy
thì tôi sẽ mãi mãi không biết mình muốn cái gì…"
Một câu nói như bước ngoặt khiến ánh mắt Hoắc Thiên Kình bỗng
lóe lên.
"Năm đó…"
Úc Noãn Tâm cắn môi, nhìn mọi người một cái. "Thiên
Kình cũng không có cưỡng bức tôi. Thật ra người thay lòng đổi dạ chính là tôi.
Năm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Kình thì tôi đã biết anh ấy mới là người
đàn ông có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời này. Lăng Thần là một người đàn ông tốt,
tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy vì tôi mà để lỡ hạnh phúc của mình nên mới
rời xa anh ấy. Hôm nay tôi có thể gả cho Thiên Kình thì thật sự rất hạnh
phúc…"
Nắm tay đang nắm chặt của Hoắc Thiên Kình cũng buông lỏng
ra, không khó nhận ra vẻ kích động cùng xúc động trong mắt hắn…
Noãn của hắn… đã trở lại sao?
Nhưng… làm sao hắn có thể nhìn nàng vì hắn như vậy?
"Noãn…" Giọng nói trầm trầm lộ ra vẻ đau lòng cùng
khát vọng đối với nàng.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Phương Nhan lại cực kỳ
kinh ngạc, dường như kích động mà hét lên: "Úc Noãn Tâm, cô không mất trí
đấy chứ? Lẽ nào cô đã quên lúc trước Hoắc Thiên Kình đối xử với cô ra sao rồi
ư? Trong mắt anh ta cô chỉ là một quân cờ mà thôi! Cho dù hôm nay cô gả cho anh
ta thì sao? Vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà anh ta có thể làm bất cứ điều
gì!"
Úc Noãn Tâm nghe xong thì khẽ mỉm cười, bước lên ôm lấy cánh
tay của Hoắc Thiên Kình một cách rất dịu dàng, nhìn Phương Nhan…
"Trong lòng Thiên Kình chỉ có tôi, cũng giống như tôi đối
với anh ấy. Nếu không làm sao tôi lại cam tâm tình nguyện có con với anh ấy chứ.
Phương Nhan, cô rất hiểu Thiên Kình mà, một người kiêu ngạo như anh ấy sao có
thể dễ dàng để người khác mang thai con của mình ch