Polaroid
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220474

Bình chọn: 8.5.00/10/2047 lượt.

Phương Thị không chịu được sự cám

dỗ, kết quả là thua sạch sành sanh tại sòng bạc Death. Phương Nhan, nếu cô là

người kinh doanh sòng bạc thì cô sẽ làm thế nào?"

Lôi Dận bỗng bước tời gần cô, gương mặt anh tuấn dường như

được bao phủ bởi một lớp băng tuyết, ngay cả giọng nói trầm trầm cũng lộ ra vẻ

lạnh lẽo…

"Không, tôi không tin! Đây chỉ là những lời từ một phía

của anh thôi!"

Phương Nhan lại thối lui một bước, rõ ràng là bị vẻ tà ác từ

trên người Lôi Dận là hoảng sợ.

Lôi Dận cười lắc đầu, sau đó vỗ tay…

Một vệ sĩ mặc đồ đen từ trong đám người có vẻ mặt y hệt nhau

bước ra, chỉ thấy anh ta đưa một xấp tài liệu vào tay Lôi Dận xong thì lặng lẽ

thối lui. Cả quá trình đều im hơi lặng tiếng, giống như là ma quỷ vậy…

"Trong tay tôi là khế ước sinh tử do chính tay hai vị

giám đốc của Phương Thị ký. Thế nào, cô có muốn xem một chút không?" Lôi Dận

giơ tài liệu màu đen trong tay lên, đôi mày kiếm hơi nhíu lại.

Phương Nhan gần như là run rẩy mà cầm lấy tài liệu, từ từ mở

ra…

Nhìn từng hàng từng chữ, hơi thở của cô cũng trở nên khó

khăn.. Khi chữ ký của hai vị giám đốc rơi vào mắt cô thì tay cô run lên…

"Bộp", tài liệu bỗng rơi xuống…

Phương Nhan nhìn rất rõ, mỗi một quy tắc đều được ghi ở bên

trong rất rõ ràng, rõ đến nỗi gần như là tàn nhẫn. Cô thật không hiểu nổi, nếu

phải dùng mạng để đánh bạc thì tại sao lại còn có nhiều người ùa vào như thế?

"Thế nào? Chắc cô không khó để nhận ra chữ của bọn họ

chứ?"

Hai tay Lôi Dận vòng trước ngực, động tác có vẻ nhàn nhã

nhưng lại lộ ra phong thái nguy hiểm khó mà coi thường.

Phương Nhan giống như là bị người ta điểm huyệt, á khẩu,

trong nhất thời không tìm được từ để nói.

Lôi Dận cười lãnh đạm: "Có lẽ Phương tiểu thư cũng hiểu

rõ, ngoài sáng có quy tắc của ngoài sáng, mà trong tối cũng có quy tắc của

trong tối. Đó chính là nước sông không phạm nước giếng, ngay cả cảnh sát cũng

không thể nhúng tay vào. Cô hà tất phải tự rước lấy phiền toái?"

"Anh…"

Phương Nhan đối diện với đôi mắt ma mị của hắn. Mắt của hắn

sâu thẳm, gần như là lóe lên tia sáng màu xanh lục. Dần dần, một sự can đảm bỗng

dâng lên, cô cười lạnh…

"Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lôi tiên sinh, trước giờ

anh cùng Hoắc Thị vẫn không có quan hệ gì về mặt lợi ích, tôi không hiểu sao

anh lại giúp họ như thế, đừng nói là…"

Nói đến đây, cô nhìn Úc Noãn Tâm một cái, nụ cười bên môi

càng mở rộng: "Ngay cả anh cũng coi trọng Úc Noãn Tâm?"

Mắt của Lôi Dận bỗng tối sầm lại…

"Phương Nhan, cô còn định làm loạn đến khi nào?"

Lúc này Hoắc Thiên Kình bước lên, hắn kéo Úc Noãn Tâm vào

lòng, nhíu mày mà nhìn Phương Nhan. Không khó nhận ra vẻ không vui trong giọng

nói trầm thấp ấy.

Phương Nhan phẫn nộ mà nhìn Hoắc Thiên Kình, nhìn gương mặt

qua mức bình tĩnh của hắn, nhưng lại không thể làm gì được hắn.

"Hoắc Thiên Kình, tôi không tin anh sẽ luôn may mắn như

thế!"

Hoắc Thiên Kình cong môi cười, nhưng lại khiến cho người ta

không rét mà run…

"Thật ra hôm nay cô đến đây cũng không phải để làm náo

loạn hôn lễ!"

Phương Nhan nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

"Phương Nhan, tôi từng nói rằng cô rất thông minh, nhất

là sự nhạy cảm trong thương trường. Đáng tiếc, một khi con người đã đi vào con

đường sai lầm thì rất khó kiềm chế được. Tôi thật lấy làm tiếc cho cô!" Giọng

của Hoắc Thiên Kình thản nhiên, nhưng lại hàm chứa chút tiếc nuối.

"Anh có ý gì?" Phương Nhan hỏi.

Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, trong mắt thoáng qua vẻ trào

phúng…

"Cô thông minh như thế, còn cần tôi nói sao?"

"Anh muốn phản công sao?" Phương Nhan cũng cười lạnh,

trong mắt toàn là sự thù hận.

"Nói thế thì không chính xác. Phương Nhan, dù sao thì

cô cũng ở bên cạnh tôi rất nhiều năm, tôi cũng tương đối hiểu cô."

Mắt hắn hàm chứ ý cười, lại cực kỳ lạnh lẽo…

"Hôm nay cô đến đây, chẳng qua là muốn mượn miệng của

hơn vạn khách khứa này truyền ra tin Phương Thị bị Hoắc thị thu mua. Hơn nữa, một

khi việc tổng tài của Hoắc Thị là kẻ cưỡng bức cùng giết người được thành lập

thì không phải kế hoạch của cô có thể thực hiện từng bước một rồi sao?"

"Kế hoạch của tôi? Chẳng qua tôi chỉ muốn lấy lại sự

công bằng cho hai vị giám đốc mà thôi. Anh tưởng tôi là anh sao, mưu mô xảo quyệt?"

Sự cảnh giác trong mắt Phương Nhan ngày càng rõ ràng.

Hoắc Thiên Kình cười ha hả…

"Nếu đó là sự đánh giá của cô về tôi thì tôi xin cảm

ơn. Có điều…"

Đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn bỗng thay đổi, nhanh như là

lật trang sách khiến người ta còn chưa kịp phản ứng lại thì vẻ lạnh lẽo đã tràn

ngập trong mắt…

"Nếu tôi đã có năng lực để ngồi trên vị trí tổng tài của

Hoắc Thị nhiều năm như vậy thì trò hề của cô sao có thể che được mắt của tôi chứ?

Cô cho rằng tôi có thể có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì?"

Mặt Phương Nhan từ từ cừng đờ…

Hoắc Thiên Kình khoanh tay đứng đó, trên gương mặt lạnh lùng

là sự tính toán…

"Cô đến đây chẳng qua là muốn nói cho mọi người biết rốt

cuộc Hoắc Thiên Kình tôi đã làm những chuyện gì. Điều quan trọng ở đây không phải

là hôn lễ này có thể cử hành hay không, mà là phiên giao dịch vào sáng s