ứ?"
Lời của Úc Noãn Tâm dẫn tới sự ngưng đọng của không khí, thậm
chí khiến cho mọi người kinh hô lên. Người hiểu rõ Hoắc Thiên Kình đều biết đàn
bà bên cạnh hắn thì rất nhiều nhưng trước giờ chưa từng thấy có người dám mang
thai con của hắn.
Phương Nhan hiểu rõ điều này nhất, cho nên sau khi nghe thấy
lời của Úc Noãn Tâm thì bỗng chấn kinh, ngay cả ánh mắt căm hận cũng trợn to,
không khó để nhận ra sự kinh ngạc cùng chấn động trong lòng cô.
Ánh mắt ngạc nhiên của cô vô thức mà nhìn vào bụng của Úc
Noãn Tâm, dần dần trở nên không cam tâm cùng phẫn nộ. Cô ở bên cạnh Hoắc Thiên
Kình nhiều năm như vậy nên hiểu rất rõ tính cách của hắn. Ngay cả Ngu Ngọc –
người ở bên cạnh hắn lâu nhất, được cưng chiều nhất cũng không có tư cách mang
thai với hắn, tại sao chỉ có Úc Noãn Tâm? Tại sao chỉ có cô ta là không chút e
dè mà mang thai với hắn?
Nghĩ đến đây, cô bỗng nắm chặt tay, lửa giận tràn ra trong mắt
rất rõ ràng, giống như là muốn đốt người ta thành tro bụi.
Ngoại trừ Phương Nhan, lâm vào kinh ngạc còn có Tả Lăng Thần.
Chỉ thấy anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng từ đôi mắt cực kỳ băng giá khổ
sở của anh thì dễ dàng nhận ra vẻ rối ren trong cơn kinh hãi. Dáng người cao lớn
của anh bỗng trở nên cứng đờ, sống lưng cũng trở nên cứng ngắc, đôi môi gợi cảm
mím lại, ngón tay thon dài cũng vô thức run lên.
Anh không ngờ rằng… cô gái mà anh yêu nhất đã có thai, hơn nữa
còn có thai với…
Bầu không khí bắt đầu trở nên khác lạ, trong không khí có
xen hương hoa quỳnh, lại mang theo một chút lành lạnh, khiến tất cả mọi người cảm
thấy bất an.
Rất lâu sau, Phương Nhan mới phản ứng lại, lắc đầu lẩm bẩm:
"Đây… không thể nào, Úc Noãn Tâm, cô, sao cô có thể có con với anh
ta…"
"Phương Nhan, tôi biết chuyện Phương Thị bị thu mua đối
với cô mà nói là một đả kích rất lớn. nhưng hôm nay là hôn lễ của tôi và Thiên
Kình, nếu cô thật lòng đến chúc phúc thì tôi và Thiên Kình rất hoan nghênh. Nếu
cô chỉ vì không cam tâm mới đến làm loạn hôn lễ thì tôi nghĩ làm ầm ĩ đến nước
này cũng không có lợi cho ai cả."
Úc Noãn Tâm bước lên, ánh mắt trong như nước rơi trên gương
mặt có chút thất thố của Phương Nhan, giọng nói trong trẻo mà bình tĩnh cùng dứt
khoát.
Phương Nhan nhìn nàng, rất lâu, đột nhiên cười to…
"Đều nói con hát vô tình, câu nói này không sai chút
nào. Khi xưa cô yêu Lăng Thần đến khăng khăng một mực, bây giờ lại bênh vực cho
tên tội phạm giết người Hoắc Thiên Kình này. Được, cho dù là năm đó Hoắc Thiên
Kình không có cưỡng bức cô, nhưng… món nợ của Phương gia tôi nhất định phải đòi
về. Anh ta đã giết người, cho dù anh ta là Hoắc Thiên Kình thì sao, giết người
đền mạng là chuyện đương nhiên!"
"Phương Nhan, cô là tiểu thư của Phương gia, xuất thân
từ danh gia vọng tộc, chắc cũng phải hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Muốn tố cáo một người thì cần có chứng cớ. Cô không bằng chứng thì không có quyền
lên án Thiên Kình!"
Giọng Úc Noãn Tâm vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm
nhưng lại rất hùng hồn.
"Chứng cứ? Cái chết của hai vị giám đốc chính là chứng
cứ. Có người nhìn thấy trước khi hai người họ xảy ra chuyện thì Hoắc Thiên Kình
là người tiếp xúc với họ sau cùng! Nếu anh ta không muốn cưỡng ép để có được cổ
phần trong tay bọn họ thì sao lại có ý giết người?" Ánh mắt của Phương
Nhan gần như sắp đỏ lên như máu. Khi cô nhìn thấy thi thể của hai vị giám đốc
trong nhà xác thì cô đã biết chuyện này nhất định có liên quan tới Hoắc Thiên
Kình!
Úc Noãn Tâm quét mắt nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, khẽ mỉm
cười, tuy rằng rất đạm mạc nhưng lại đẹp đến không sao tả xiết. "Tôi nghĩ…
chuyện này cô nên hỏi Lôi tiên sinh thì tốt hơn!"
Mọi người đều cả kinh, Phương Nhan thì bỗng ngẩn người ra.
Không chỉ cô ta, ngay cả Tả Lăng Thần và Hoắc Thiên Kình cũng hơi giật mình.
"Úc Noãn Tâm, cô nói thế là có ý gì?"
"Là như cô nói đó, sau khi giết người mà có thể tiêu hủy
chứng cứ một cách sạch sẽ thì trừ Lôi Dận ra còn có Hoắc Thiên Kình. Tôi tin chồng
của tôi nên chuyện này cô chỉ có thể hỏi Lôi Dận!" Úc Noãn Tâm thản nhiên
nói một câu.
Đám người bắt đầu xôn xao lên. Ngay khi mặt Phương Nhan trở
nên nhắn nhó thì một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên…
"Mạng hai lão già của Phương Thị đúng là do Lôi Dận tôi
lấy. Nếu Phương gia muốn tính sổ thì hoàn toàn có thể đến tìm tôi!"
Tiếng lao xao của đám người đã trở thành tiếng hít phải luồng
khí lạnh. Phương Nhan trợn to mắt, mà Tả Lăng Thần lại nhíu mày nhìn những chuyện
đang xảy ra.
Lôi Dận bước lên…
Dáng người cao lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn thủy tinh
cùng ánh nến, gương mặt anh tuấn như được điêu khắc từ băng tuyết không có chút
biểu cảm của con người, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng lộ ra vẻ lãnh huyết như ma
quỷ. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua trái tim đang
run rẩy của Phương Nhan. Giọng nói cực kỳ trầm thấp như đến từ địa ngục, thong
thả mà lạnh lẽo…
"Phương Nhan, nếu cô chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho
hai lão già đó thì cứ hỏi Lôi Dận tôi!"
Mọi người kinh hoàng.
Phương Nhan vô thức t