Polaroid
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211045

Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.

hấy được sắc mặt của mẹ chồng rất

khó coi, thậm chí còn lộ vẻ bực bội, trong lòng lập tức cả kinh.

"Bây giờ mẹ còn sống, không cần con ở đây khua tay múa

chân. Nhiệm vụ của con bây giờ là chăm sóc bản thân mình cho tốt, sinh cho Hoắc

gia một đứa nhỏ khỏe mạnh là được!"

Quả nhiên, giọng của Anna Winslet rất không vui, giọng nói

bình tĩnh thường ngày tuy không lớn nhưng lại nghiêm khắc hơn nhiều.

Úc Noãn Tâm cắn môi, trong mắt dần dâng lên lớp sương mờ

nhưng vẫn cố nén không cho nó rơi xuống. Một lúc sau nàng cũng đánh tan được

hơi nước trong mắt, ngẩng đầu nói khẽ: "Con biết rồi, mẹ… con không làm

phiền mẹ nữa…"

Nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng uống trà.

Thật ra ngay từ đầu Úc Noãn Tâm đã biết quan hệ mẹ chồng

nàng dâu này rất khó xử lý. Nếu là nhà bình thường thì có lẽ dễ dàng một chút,

nhưng dường như nhà quyền quý có quá nhiều phép tắc làm nàng không thể thích ứng

trong nhất thời.

Tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng của

Anna Winslet vang lên…

"Thật ra… nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc, nhưng cũng

là nơi đau lòng… Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấy

nhiêu đau khổ. Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt…"

Giọng của bà gần như là thì thầm, giống như là nói cho mình

nghe, lại như nói cho Úc Noãn Tâm nghe.

"Mẹ…"

Úc Noãn Tâm cả kinh, đứng ngẩn ra đó một lúc thật lâu, rồi lại

trở về ngồi xuống sô pha. Nàng chưa từng thấy vẻ mặt này của mẹ chồng. Mặc dù

không thấy rõ mặt bà nhưng chỉ từ bóng lưng thôi thì đã có thể nhận ra sự đau

xót cùng cô độc của bà. Bà chỉ nói một câu như thế nhưng Úc Noãn Tâm lại dễ

dàng nhận ra tình cảm của bà đối với ba chồng nàng rất sâu sắc.

Sở dĩ yêu một người là hạnh phúc bởi vì hai người họ yêu

nhau.

Yêu một người là đau khổ bởi vì trong hai người có một người

không yêu nữa, thậm chí là chưa từng yêu.

Vậy thì mẹ chồng nàng thuộc loại nào? Hay là… bà đã biết

chuyện giữa chồng mình và mẹ của Lăng Thần rồi?

Có lẽ đây là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích được vẻ

đau đớn mất mát của bà?

Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm cảm thấy có chút thương xót cho

người phụ nữ trước mặt. Không sai, bà có bề ngoài vẻ vang sáng chói, có quyền lực

cao quý vô cùng, có tiền tài mà người khác làm mấy đời cũng không dám nghĩ, thế

nhưng… bà lại mất đi người đàn ông mình yêu nhất…

Một người như thế thì coi là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Anna Winslet lẳng lặng mà nhìn ra cửa sổ, gương mặt cao quý

không hề rung động, nhưng trong mắt lại lộ ra chút yếu ớt. Mặc dù dáng người của

bà vẫn cao ngạo như thường ngày nhưng không khó nhận ra sự yếu đuối của bà.

"Ba chồng của con là một người đàn ông rất xuất sắc,

nhưng cũng là một người rất đa tình. Đám cúc đó đúng là do đích thân ông ấy trồng,

cũng là trồng cho mẹ. Khi ông ấy trồng đám cúc kia để tặng mẹ thì đã nói… đây

là hoa mà ông ấy thích nhất, từ nay về sau cũng tặng cho mẹ, từ nay ông ấy sẽ

thử đi yêu mẹ, trong lòng sẽ không có ai khác…"

Bà dừng lại một chút, không nói tiếp nữa, dường như đang điều

chỉnh lại tâm tình hơi kích động, trong mắt dấy lên từng đợt sóng nhưng lại cũng

biến mất nhanh chóng như nước mưa rơi xuống mặt hồ.

Tay Úc Noãn Tâm run lên, vô thức mà chạm phải chén trà tạo

ra tiếng va chạm nhỏ.

"Thế nào? Rất lạ phải không?"

Anna Winslet xoay người nhìn nàng, đôi môi hơi mím chặt bỗng

nở một nụ cười khổ…

"Thật ra mẹ và ba của Thiên Kình là quan hệ hôn nhân

thương mại, trước khi kết hôn chỉ gặp qua có hai lần, một lần là trong bữa tiệc,

một lần là ở lễ đính hôn."

"Hả?"

Úc Noãn Tâm lại thốt lên lời kinh ngạc.

Lúc này nàng chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để miêu tả tâm trạng

mình. Nàng rất khó để tưởng tượng hai người xa lạ kết hợp thành vợ thồng thì sẽ

có cảm giác gì. Nghĩ lại thì cuộc sống của nhà giàu đúng là thật đáng sợ, bất

luận là nam hay nữ cũng hoàn toàn không có quyền tự do kết hôn.

"Mẹ biết con đang nghĩ gì. Thật ra mẹ rất yêu ông ấy."

Giọng của Anna Winslet bắt đầu có chút kích động, không chút

che giấu suy nghĩ của mình mà nhẹ giọng nói: "Mẹ đã nói ba của Thiên Kình

là một người rất xuất sắc, cao lớn tuấn tú, dịu dàng đa tình. Khi mẹ còn rất nhỏ

đã yêu ông ấy rồi."

"Lúc còn rất nhỏ đã yêu ông ấy?" Úc Noãn Tâm ngạc

nhiên mà nhìn bà, nuốt một ngụm nước bọt.

"Đúng vậy…"

Anna Winslet cười khổ. "Mẹ xuất thân từ hoàng gia Anh.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, những cô gái mang dòng máu hoàng tộc đã mất đi tự do,

bởi vì từ nhỏ chúng ta đã phải học đủ loại nghi lễ, sau 16 tuổi mới được tự do.

Năm mẹ 6 tuổi, có một lần vô tình nhìn thấy một tờ tạp chí kinh tế, vừa khéo nó

đang có một chuyên đề về Hoắc Thị. Trên bìa ngoại trừ ba chồng mẹ còn có một

thiếu niên rất tuấn tú, người thiếu niên này cứ như là hoàng tử bước ra từ lâu

đài, vừa liếc mắt một cái mẹ đã thấy mê ngay."

Bà vừa nói, trên gương mặt lãnh đạm cũng lộ ra chút hạnh

phúc. Đó là những hồi ức về tâm trạng yêu đương đã qua, ngày cả ánh mắt cũng lộ

ra chút hoài niệm, hướng về xa xôi.

Úc Noãn Tâm nhìn mẹ chồng mình, trong nhất thời lòng dạ