
phần tiêu đề. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại một lúc lâu.
Một mẩu tin không nổi bật lắm đập vào mắt cô: Họa sĩ trẻ Thẩm Bồi tổ chức
bán đấu giá những tác phẩm cũ, tất cả tiền đấu giá sẽ quyên góp cho
“Công trình hy vọng” tỉnh Cam Túc.
Cô rụt tay lại theo bản năng, mặt hơi biến sắc.
Trình Duệ Mẫn không để ý, vì thế không nhận ra được sự thay đổi đó. Phía
trước đã chuyển đèn xanh, dòng xe dài dằng dặc bắt đầu di chuyển, anh
đặt tờ báo xuống, lái xe di chuyển theo.
Đàm Bân đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm tờ báo lên, đọc kĩ mẩu tin đó một lần. Nội
dung mẩu tin đó là: Tác phẩm “Khoảng cách xa nhất” gần đây của Thẩm Bồi
nhận được sự chú ý của rất nhiều người và đã được đấu giá với mức giá
cuối cùng là bốn trăm hai mươi nghìn tệ, mức giá cao nhất của phiên đấu
giá lần này, cũng là tác phẩm có giá trị lớn nhất của cá nhân anh.
Cuối bài báo còn viết, Thẩm Bồi đã nhận được lời mời trở thành đại diện cho
các họa sĩ trẻ đến Pháp tham dự triển lãm giao lưu các nhà nghệ thuật
Trung – Pháp cuối năm nay.
Bên cạnh là một bức hình của người mà cô vô cùng thân quen.
Trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Tagore[2'> nói: “Trên thế gian này, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái
chết mà chính là khi tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không hề biết
tôi yêu em.”
[2'> Tagore (1861 – 1941): nhà thơ Bengal, một triết gia, người châu Á đầu tiên được nhận giải Nobel Văn học (năm 1913).
Việc Thẩm Bồi bán đấu giá bức tranh này đồng nghĩa với việc anh đã quyết
chôn vùi tất cả quá khứ. Rời xa cô, anh giống như phượng hoàng lửa hồi
sinh. Đàm Bân gấp tờ báo lại, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, mỉm cười, nhưng nụ cười đó của cô lại chất chứa sự chua chát và gượng gạo. Từ đó đến
lúc về nhà, cô không nói thêm một lời nào nữa.
Nghe nói trong con hẻm gần Ung Hòa cung có không ít tứ hợp viện đẹp, nhưng bên ngoài lại
không thể nhận ra. Nhìn thấy ngôi nhà trước mắt, Đàm Bân đã hoàn toàn
tin vào lời đồn đó.
Một cây hòe cao to tỏa bóng mát trong sân,
gió thu xao xác thổi, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một tấm bình phong
màu nâu tím với hoa văn điêu khắc rất tinh xảo chạy dọc lối hành lang,
toát lên một vẻ cao sang hiếm thấy.
Chủ nhà là một phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.
Trình Duệ Mẫn lễ phép chào bà: “Mẹ nuôi!”, giọng điệu rất thân mật.
Trên đường đến đây, Đàm Bân đã được biết bà chính là mẹ của người bạn đã qua đời của Trình Duệ Mẫn.
Bà dẫn hai người đến phòng khách, vừa đi vừa trách: “Duệ Mẫn, dạo này con
bận bịu việc gì vậy? Mẹ ốm cũng chẳng thấy bóng con đâu. Cô gái này là…”
Đàm Bân nhanh nhẹn cười, trả lời: “Bác cứ gọi cháu là Đàm Bân ạ!”
Bà nhìn Đàm Bân, cười nhã nhặn. “Tiểu Đàm đúng không? Bác đã nghe Nghiêm Cẩn kể về cháu rồi.”
Trình Duệ Mẫn vội hỏi: “Nghiêm Cẩn đã đến rồi ạ?”
“Đúng rồi, nó đến sớm hơn con đấy.”
Trình Duệ Mẫn đỏ mặt nói: “Mẹ nuôi…”
“Không trách con, mẹ biết con bận mà. Con nhìn mặt con xem, gần giống màu bức tường kia rồi đấy.”
Bước vào nhà, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang ngồi ở đó, một mình anh ta chiếm nửa cái sofa, hai chân gác lên chiếc bàn trà.
Hôm nay, Nghiêm Cẩn mặc một chiếc áo len màu đen khá nghiêm túc, che giấu
vẻ ngỗ ngược của anh ta. Nhìn thấy Nghiêm Cẩn, Đàm Bân đột nhiên cảm
thấy thoải mái hơn.
Trình Duệ Mẫn đi đến, đá anh ta một cái, nói: “Bỏ chân xuống, để chân lên bàn thế này, còn ra cái gì hả?”
Nghiêm Cẩn không thèm để ý, còn duỗi dài hai chân, người ngả ra sofa, hỏi:
“Tiểu yêu, em còn nợ anh chầu rượu cảm ơn vụ mai mối đấy, tính khi nào
trả đây?”
“Cái gì mà rượu cảm ơn mai mối? Anh nói vớ vẩn cái gì
vậy” Trình Duệ Mẫn nheo mày. Mỗi lần đứng trước mặt Nghiêm Cẩn, Duệ Mẫn
đều mất hết nhuệ khí, sự lanh lợi thường ngày cũng biến mất.
Anh
sợ Nghiêm Cẩn không biết giữ mồm giữ miệng lại nói đến chuyện lần trước. Cho dù hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng nói ra cũng vẫn ngại.
Nghiêm Cẩn cười lớn, ngồi bật dậy. “Em gái, nhìn thấy chưa? Cậu ta muốn bịt miệng anh đấy.”
“Dạ!” Đàm Bân không hiểu hai người đang nói gì, chỉ biết cười lấy lệ.
Mẹ nuôi đập mạnh vào sau gáy anh ta một cái để anh ta không nói năng linh
tinh nữa, sau đó bà quay sang nói với Đàm Bân: “Chúng ta cứ đợi để được
gặp mặt bạn gái Duệ Mẫn, không ngờ nó lại giấu mọi người lâu thế, đến
hôm nay mới dẫn cháu về.”
Đàm Bân trả lời rất tự nhiên: “Có lẽ anh ấy cảm thấy cần phải có đủ dũng khí thì mới dám dẫn cháu về ra mắt cả nhà ạ!”
Mẹ nuôi cười lớn, mắt nhíu cả lại.
Có thể nhận ra bà có vẻ rất quý Đàm Bân.
Đối với Đàm Bân, bầu không khí giữa người với người ít khi hòa hợp một cách dễ dàng như thế này.
Bà nói: “Tính khí của Duệ Mẫn đôi lúc rất khác thường, cháu cần kiên nhẫn cho nó thêm thời gian.”
“Thật ạ?” Đàm Bân liếc Trình Duệ Mẫn một cái. “Có vẻ như anh ấy giấu giếm rất giỏi, cháu vẫn chưa có cơ hội thấy được con người thật của anh ấy, đợi
Tết Đoan ngọ sang năm, cháu sẽ chuẩn bị thêm rượu Hùng hoàng[3'> cho anh
ấy.”
[3'> Rượu Hùng hoàng: một loại rượu ủ nổi tiếng của Trung
Quốc. Hùng hoàng có thể làm thuốc bắc