
, có công dụng giải độc, sát trùng, rắn rết ngửi thấy thì tránh xa. Tết Đoan ngọ, người Trung Quốc có tục
uống rượu Hùng hoàng để giết sâu bọ, vẩy rượu khắp nhà để tiêu độc. Ở
đây Đàm Bân ám chỉ Duệ Mẫn là một con rắn độc.
Nghiêm Cẩn đang uống trà, bỗng phì cả ra.
Sắc mặt Trình Duệ Mẫn vẫn rất bình thường, chỉ hơi ghé mắt nhìn cô, ý nói: “Cứ chờ xem.”
Bữa cơm tối tại nhà mẹ nuôi thanh đạm mà ấm cúng. Bà vừa bảo Đàm Bân ăn
nhiều một chút, vừa nhìn Trình Duệ Mẫn than thở: “Thằng bé này, sao ăn
bao nhiêu cũng không thấy béo lên tí nào vậy?”
Nghiêm Cẩn thì
thầm: “Mẹ nuôi, mẹ có nhìn thấy Điêu Đức Nhất[4'> ăn bao nhiêu cũng không béo lên không? Cho cậu ấy ăn bao nhiêu cũng chỉ lãng phí thôi. Sơn hào
hải vị đều bị cậu ấy nuôi óc hết rồi.”
[4'> Nhân vật trong phim truyền hình Sa Gia Bang, phim về đề tài chiến tranh Trung – Nhật.
Đàm Bân nháy nháy mắt với Nghiêm Cẩn, hai người nhìn nhau cười như đã ngầm hiểu.
Sau bữa cơm, người giúp việc bưng hoa quả lên, họ chuyển qua phòng khách
ngồi nói chuyện. Mẹ nuôi gọi Đàm Bân ngồi xuống bên cạnh, liên tục hỏi
cô chuyện gia đình.
Đàm Bân cảm thấy tính bà tuy dễ gần nhưng
cũng rất nghiêm nghị, vì vậy cô không dám lỗ mãng mà thật thà trả lời
từng câu hỏi của bà.
Cuối cùng, Trình Duệ Mẫn phải giải vây cho cô, nói lái sang chuyện khác.
Ti vi vẫn đang mở, chỉ có Đàm Bân hai mắt nhìn vào ti vi nhưng tâm trí lại để ở chỗ khác, còn Nghiêm Cẩn không biết đã chuồn đi đâu rồi.
Trình Duệ Mẫn ngồi bên cạnh mẹ nuôi, hai người cố gắng nói thật nhỏ, nhưng
Đàm Bân vẫn loáng thoáng nghe thấy bà nói: “Dù sao bố con cũng đã có
tuổi, sức khỏe lại không tốt, con cứ trốn tránh không gặp ông ấy thế này không phải cách hay…”
Liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình người khác, nghe cũng không được, không nghe cũng không xong. Tuy không cố ý nhưng Đàm Bân vẫn cảm thấy ngại, cô nín thở khẽ đi ra ngoài.
Ra ngoài cửa, Đàm Bân nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang đứng hút thuốc dưới giàn
nho, trong màn đêm u tối, đốm lửa đỏ lúc sáng lúc tắt hiện lên trước mặt anh.
Cô đi đến gần, Nghiêm Cẩn cười, để lộ hàm răng trắng muốt, anh lấy bao thuốc ra mời cô. “Làm điếu chứ?”
Đàm Bân ngoảnh đầu lại, nhìn ánh đèn phía sau, ngập ngừng rút một điếu.
Nghiêm Cẩn bật lửa giúp cô, miệng ngậm điếu thuốc, hỏi không rõ tiếng: “Không phải đấy chứ? Em sợ tên Tiểu yêu đó à?”
“Ai sợ anh ấy chứ?” Đàm Bân cố gắng phân bua. “Em cứ hút thuốc là anh ấy
lại dạy bảo rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, thật phiền phức. Trước
đây đâu có thấy anh ấy hay lải nhải thế chứ.”
Nghiêm Cẩn chậc
lưỡi. “Em đừng để ý đến cậu ta, con người này từ nhỏ đã như vậy, lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, nghiêm túc, luôn khiến người khác bực mình.”
Đàm Bân nhịn cười đến nỗi người rung lên, tàn thuốc rơi xuống đất.
Thực ra Đàm Bân luôn tò mò muốn biết Trình Duệ Mẫn và Nghiêm Cẩn, tính cách
thì trái ngược nhau, một người thẳng thắn, bộc trực, một người ôn hòa,
nội tâm mà lại có thể trở thành anh em thân thiết như thế?
“Hừm,
chuyện này nói ra rất dài.” Nghiêm Cẩn rít một hơi thuốc, dáng vẻ như
đang hồi tưởng. “Đó là chuyện của năm lớp mười, khi đó Tiểu yêu mới từ
Hạ Môn trở về, giọng nói còn lơ lớ tiếng miền Nam. Cậu ta đi học sớm,
nhỏ hơn bọn anh một tuổi, dáng người nhỏ bé, tính khí cũng khác thường.
Cậu ta cậy thành tích học tập tốt, được giáo viên quý mến, khi gặp bọn
anh thì luôn tỏ thái độ coi thường. Bình thường anh ghét nhất những kẻ
như vậy, mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ đó của cậu ta là anh lại muốn
đánh, vì vậy thỉnh thoảng anh lại trêu tức cậu ta.”
Đàm Bân nghe thấy thế liền tức giận, nhả một hơi thuốc vào mặt Nghiêm Cẩn. “Thì ra anh cậy lớn bắt nạt bé, còn nói cái gì nữa?”
Nghiêm Cẩn không tránh, vừa cười vừa nói: “Anh là đại ca, cần gì phải làm mấy
cái việc đó chứ? Có rất nhiều anh em nguyện làm thay anh mà. Nhưng thằng nhỏ này bị ăn đòn cũng không sợ, lần sau gặp vẫn cứ thế, vì vậy cậu ta
đã bị ăn đòn không ít. Kết quả là có hôm, một tên nhóc không giữ mồm giữ miệng, nói động đến cha mẹ cậu ta, làm cậu ta tức sôi máu. Đừng thấy
bình thường cậu ta ít nói mà nghĩ cậu ta không biết đánh nhau, khi đã
đánh thì cũng không tồi chút nào, cu cậu dám cầm gạch ném cậu nhóc kia.
Anh thấy thế liền nóng mặt, tên này dám bắt nạt cả anh em của Nghiêm Cẩn này cơ à, liền xắn tay áo xông vào. Trong túi áo anh sẵn có con dao
nhỏ, định rút ra dọa cậu ta, ai ngờ cậu ta giơ tay lên đỡ, cánh tay bị
dao cứa một nhát dài, máu tuôn xối xả…” Nghiêm Cẩn vẽ lại một đường trên tay mình, miêu tả. “Ở chỗ này này…”
Đàm Bân chép miệng mấy cái.
“Có thế mà các anh cũng đánh nhau thật, lại còn đến nỗi chảy cả máu nữa. Vậy cuối cùng giải quyết thế nào?”
“Haizz, bọn anh đều bị dẫn
đến đồn cảnh sát, họ thông báo cho nhà trường và gia đình đến nhận
người. Anh bị ông bà già anh đánh cho một trận, sau đó mới biết cha mẹ
cậu ấy đã ly hôn, ông ngoại cậu ấy cũng chỉ vì chuyện đó mà tức giận đến đột quỵ, mất cách đó không lâu. Tiểu nhị, con trai ruột của mẹ nuôi,
túm cổ bắt anh đi xin lỗi cậu ta, anh nói với Tiểu yêu, sau này không
phải sợ ai cả,