
không hiểu sao cô liền ngã nhào vào người anh, dưới lưng hai người là tấm thảm len dày, ấm áp của phòng khách.
Cô nhìn đăm đăm vào mắt anh, đôi mắt đen thăm thẳm ấy nhìn không thấy đáy. Anh yên lặng ngắm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, rất ít khi anh
cười như thế. Đàm Bân đưa hai tay ra, từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi
của anh, hôn lên cơ thể anh, nhẹ nhàng, ngọt ngào, rồi dần dần di chuyển xuống dưới.
Trình Duệ Mẫn không thể ngờ Đàm Bân lại có thể kích thích anh đến thế.
Anh định đẩy cô ra, nhưng hai tay lại bủn rủn, khoái cảm khác lạ dâng lên tận đỉnh đầu, hơi thở càng lúc càng gấp.
Ký ức sau đó của Đàm Bân hơi rối loạn.
Chùm đèn trên trần nhà bỗng nhiên chiếu lên người cô. Từng chuỗi hạt pha lê
tỏa ánh sáng lung linh, cHiểu Thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt
cô. Cô cảm thấy hơi khó thở, cơ thể nóng bỏng như muốn tan chảy trên cơ
thể anh. Thực ra động tác của anh rất nhẹ nhàng, kiềm chế, chỉ là do
nhịp đập của trái tim cô quá mạnh khiến hơi thở bị ngắt nhịp. Cô hơi
chau mày, không thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đang đau đớn hay sung
sướng.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô, cảm thấy tất cả đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Một khoảnh khắc run rẩy, tê tái đến rất nhanh và kịch liệt, giống như pháo
hoa bay lên giữa không trung, màu sắc chói lọi chiếu rọi xuống khuôn
mặt, sau đó rất nhanh tan ra như mây, lả tả rơi xuống.
Anh nằm
bất động trên người cô rất lâu, áp mặt lên ngực cô, lưng lấm tấm mồ hôi. Đàm Bân cố gắng kéo chiếc áo sơ mi của anh lên, rồi vơ một chiếc áo
khoác ngoài đắp lên người.
Lúc này là mùa khó chịu nhất trong năm ở Bắc Kinh, trời vẫn chưa thực sự vào đông, mở hệ thống sưởi ấm thì hơi sớm, vì vậy đến tối, nhiệt độ trong nhà cũng giống như nhiệt độ ngoài
trời.
Trình Duệ Mẫn vẫn nằm im, để mặc Đàm Bân vuốt tóc anh.
Đàm Bân tưởng anh đã ngủ rồi, lo rằng hai người cứ nằm thế này trong căn
phòng khách thông gió thì sẽ bị cảm lạnh, liền đẩy đẩy người anh. “Duệ
Mẫn, tỉnh dậy đi!”
Chiếc giường King Size rộng hai mét của anh dù sao cũng thoải mái hơn nhiều so với tấm thảm trên nền nhà.
Đàm Bân tắm rửa xong, liền ném chiếc khăn tắm xuống tấm chăn lông ngỗng ấm áp, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.
Trình Duệ Mẫn bắt đầu thấy buồn ngủ, mơ màng dặn cô: “Đắp kín chăn kẻo cảm lạnh em nhé!”
Đàm Bân gối đầu lên cánh tay anh, vuốt ve lông mày anh. “Duệ Mẫn!”
“Hử?” Anh cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu.
“Hỏi anh chuyện này.”
“Em nói đi!” Anh nói nhưng tâm trí như đang trong giấc mơ.
“Nghiêm Cẩn nói, hồi anh mười sáu tuổi đã không còn gia đình, là ý gì vậy?”
Trình Duệ Mẫn liền mở to mắt, cơn buồn ngủ dường như tan biến. “Anh ấy nói linh tinh với em chuyện gì thế?”
“Anh đừng quan tâm anh ấy đã nói gì, anh hãy giải thích trước đi.”
Trình Duệ Mẫn cuối cùng cũng gượng ngồi dậy. “Mấy chuyện rắc rối ấy, em cần biết làm gì?”
“Em muốn biết, đương nhiên em cần biết.” Đàm Bân vẫn cố chấp nhìn anh.
“Nói lý do xem.”
“Anh là người của em, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là người của em.” Đàm Bân ấn tay lên ngực anh, trịnh trọng như thể tổng thống Mỹ đang tuyên
thệ nhậm chức.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười. “Thế có cần đóng dấu chứng minh thân phận không em?”
“Đúng rồi, may mà anh nhắc em. Ngày mai em sẽ đi khắc một con dấu, đóng vào
đây.” Đàm Bân cười, má lúm đồng tiền xinh như hoa, tay cô đưa đến chỗ
nhiều thịt nhất trên người anh. “Em cho anh mười sáu chữ này: tư gia
chuyên hữu, phi lễ vật mô; nhất định yếu mô, phó phí tức khả[5'>. Ghi
chú: 100 USD trở lên.”
[5'> Có nghĩa là: sở hữu tư gia, không lễ miễn sờ; nhất định muốn sờ, trả phí là được.
Chưa dứt lời, vai cô liền bị cắn một cái, không chịu được đến nỗi phải “á” lên một tiếng.
Trình Duệ Mẫn nằm xuống, nhắm mắt một cách vô tội. “Ngủ thôi.”
Đàm Bân cố xoay đầu nhìn, quả nhiên trên vai có một vết răng đo đỏ, giống như một con dấu hình bầu dục.
Cô tức giận ngồi bật dậy, túm chặt hai cánh tay anh, ấn mạnh vào thành giường, tạo thành một tư thế rất gợi cảm.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười. “Em muốn làm gì?”
Đàm Bân lấy dây điện của chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường quấn mấy vòng quanh
cổ tay anh. “Nói không?” Nhìn thấy anh cười gian xảo, cô liền trợn mắt.
“Anh đừng nghĩ sẽ thoát được.”
Trình Duệ Mẫn cười đến nỗi toàn thân rung lên. “Làm đi, làm đi, anh sẵn lòng chịu.”
Đàm Bân hết cách. “Không nói thật sao?” Thấy anh không có bất cứ phản ứng nào, cô bĩu môi, nằm sang một bên, không nói gì nữa.
Nụ cười của Trình Duệ Mẫn dần tắt, anh nghiêng đầu sang nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu. “Em tò mò thế sao?”
“Không phải em tò mò.” Đàm Bân vuốt má anh. “Em muốn biết những năm đó anh
sống thế nào. Khi Nghiêm Cẩn nói câu đó, em thấy vô cùng khó chịu.”
Năm mười sáu tuổi, hằng ngày cô vẫn còn ngủ nướng, mẹ phải gọi ba, bốn lần
mới chịu dậy, lim dim mắt thay quần áo đi học, nhiều lúc đến việc chải
đầu cũng là mẹ làm.
Trình Duệ Mẫn đặt hai tay lên ngực, mắt ngước lên trần nhà rất lâu không nói gì.
“Giận em à?”
“Chuyện của thế hệ trước, đại để là giống nhau, chẳng có gì mới mẻ cả.” Trình
Duệ Mẫn nói ngắn họn nhưng đầy hàm ý, sắc mặt bình thả