
àn cảnh như thế mà anh không
biến thành một cái cây đổ thì đúng là một kỳ tích.
Đêm đã về khuya, Trình Duệ Mẫn đã ngủ say, hơi thở rất khẽ.
Ở một nơi lạ lẫm, Đàm Bân mãi không ngủ được. Cô mở mắt nhìn anh, ánh
sáng lờ mờ chiếu qua rèm cửa rọi vào khuôn mặt với cặp lông mày rậm, cặp mi dài của anh, trong giấc mơ còn có chút biểu hiện rất trẻ con.
Bố mẹ một đồng nghiệp của cô cũng ly dị, người đó rất kiên cường và giỏi
giang, nhưng dù sao so với đứa bé có đầy đủ bố mẹ, cách sống, cách làm
việc cũng vẫn có chút khác biệt. Điểm rõ ràng nhất đó là có ý thức tự
bảo vệ đối với những tác động nhạy cảm từ bên ngoài, thật không ngờ
Trình Duệ Mẫn cũng là một người như thế.
Đàm Bân lần tìm tay anh, cô áp mặt vào đó, vẻ lo lắng, thấp thỏm.
Sáng sớm, vì bị lạnh nên Trình Duệ Mẫn tỉnh dậy trước.
Đàm Bân nằm cuộn tròn một bên, quay lưng về phía anh, mái tóc dài buông xõa trên gối, ngủ thật ngon lành. Có lẽ là do thói quen, một mình cô luôn
chiếm nửa giường, cái chăn cũng bị cô chiếm gần hết.
Anh thử kéo
nhưng cái chăn không hề di chuyển. Anh mỉm cười, cố gắng nhẹ nhàng ngồi
dậy, thầm nghĩ, đây cũng là vấn đề nan giải sau này, may mà giường của
anh đủ lớn.
Trình Duệ Mẫn ra khỏi phòng ngủ, đi xuống phòng khách dưới lầu, anh mở túi xách của Đàm Bân ra, đeo hai chiếc chìa khóa nhà
mình vào chùm chìa khóa của cô, sau đó để lại một mẩu giấy, dặn cô vào
phòng để đồ lấy hai cái chăn đơn cho hai người.
Nhìn vào hàng chữ ấy, anh lắc lắc đầu, nụ cười trên khuôn mặt mới đầu chỉ như một gợn
sóng nhỏ, rồi dần lan rộng một cách rất tự nhiên. Sau buổi tối hôm đó, hai người hầu như đều gặp nhau ở nhà Trình Duệ Mẫn.
Nếu không phải đi ăn uống xã giao, anh thường đem công việc về nhà làm, vừa làm việc vừa đợi Đàm Bân đi làm về, cơm tối cũng thường ăn ở nhà.
Tay nghề nấu nướng của anh cũng không tồi, anh có thể nấu một bữa cơm ngon. Nhưng để ý một chút, Đàm Bân liền phát hiện ra khẩu vị của anh thiên về ăn nhạt theo phong vị Triều Châu, còn cô lại thích mùi vị đậm đà một
chút. May mà hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho công việc, chỉ có
bữa tối là ăn cùng nhau, như vậy mới có cơ hội để dần thích ứng.
Đàm Bân cũng mang mấy bộ quần áo của mình sang chỗ ở của Trình Duệ Mẫn,
tránh hôm sau đi làm lại bị lộ ra là cả đêm qua mình không về nhà.
Trong phòng thay đồ, Đàm Bân chú ý đến một chi tiết. Cũng giống như cô, trên
giá treo quần áo của anh có rất ít quần áo mặc ở nhà, hầu như toàn quần
áo công sở. Đa số những bộ quần áo đó đều mang nhãn hiệu Dunhill. So với những nhãn hiệu đang thịnh hành như Boss hay Armani, hình như anh có vẻ rất thích nhãn hiệu mang phong cách London này.
Trình Duệ Mẫn
giải thích, hồi đó ông ngoại anh có một bộ quần áo cũ nhãn hiệu Dunhill
khiến anh có ấn tượng khá sâu sắc, vì vậy khi lớn lên anh chỉ thích quần áo của nhãn hiệu này.
Thực ra Dunhill là nhãn hiệu thời trang
khá kén người mặc, nó đòi hỏi khá khắt khe về vóc dáng lẫn phong cách
của người mặc. Nhưng Trình Duệ Mẫn mặc vào quả thực rất đẹp.
Mở
ngăn kéo ra, bên trong, cà vạt và thắt lưng được sắp xếp gọn gàng vào
từng ô. Có một số vẫn chưa bóc vỏ bọc, chỉ cần nhìn vỏ bọc bên ngoài là
biết không phải mua ở trong nước. Tim Đàm Bân đập thình thịch, giả vờ
như vô tình hỏi: “Những chiếc cà vạt kia đều là anh mua khi đi công tác ở nước ngoài à?”
Trình Duệ Mẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, ngẩng lên trả lời: “Chỉ có vài cái thôi.”
“Thế còn những cái khác?”
“Có không ít là được người khác tặng.”
Đàm Bân chen vào, ngồi lên đùi anh. “Bạn gái à?”
“Em ghen sao?” Trình Duệ Mẫn véo má cô một cái, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. “Em mà cũng biết ghen á?”
“Em còn có thể ăn tươi nuốt sống người khác nữa cơ.” Đàm Bân nổi giận. “Em
thấy anh trong sáng quá mức rồi đấy. Nói thật nhé, trên đời này những sự việc khác thường đều là yêu cả.”
“Yêu?” Trình Duệ Mẫn chỉ nghe thấy từ cuối cùng, ngẩng lên cười. “Yêu tinh hay yêu quái?”
“Hai loại đấy khác nhau sao?”
“Đương nhiên không giống nhau rồi. Anh tương đối thích yêu tinh, xà tinh, hổ tinh cũng không tồi.”
“Tốt nhất vẫn là yêu tinh nhện, đúng không?”
“Đúng rồi, bởi vì có thể liền lúc bắt được cả bảy con.”
Đàm Bân “xì” một tiếng, phát hiện mình đã bị anh xỏ mũi sang chủ đề khác,
liền quay lại chủ đề chính: “Nghiêm túc một chút đi, em đang hỏi anh một cách nghiêm chỉnh đấy.”
Trình Duệ Mẫn cười. “Không phải đã nói với em rồi sao? Anh đã chia tay bạn gãi cũ nửa năm nay rồi.”
“Xì, bây giờ vẫn còn giữ cà vạt người ta tặng, em ghen rồi đấy.”
Trình Duệ Mẫn ngoảnh đầu lại nhìn cô, buồn cười đến nỗi sắp không kiềm chế được nữa.
“Cười cái gì mà cười? Chột dạ rồi đúng không?”
Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng phải phì cười. “Thì ra em vòng vo tam quốc cũng chỉ vì chuyện cái cà vạt này. Cái cà vạt đó là mẹ anh tặng anh, được
chưa?”
“Thế à…” Đàm Bân hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố cãi lý: “Vậy sao anh phải khiến em hiểu lầm?”
Anh ôm lấy eo cô, quay ghế một trăm tám mươi độ. “Vậy em nói xem, chuyện giữa em và lão Dư đó là sao?”
“Tony? Anh ấy yêu đơn phương, liên quan gì đến em?”
“Yêu đơn phươ