Teya Salat
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

nghĩ anh ta và Điền Quân cách nhau đến bảy, tám tuổi.

Đàm Bân nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy

nghênh đón. “Anh Trần, gặp anh thật không dễ dàng, cuối cùng thì cũng có thể gặp anh ngoài phòng làm việc.”

Trần Dụ Thái tỏ ra không hề khách khí, ngồi vào ghế một cách rất tự nhiên, hỏi cô: “Chỉ có mình cô thôi sao?”

Đàm Bân mỉm cười. “Vâng, tôi toàn tâm toàn ý đợi Trần Tổng đến, không biết Trần Tổng còn nhớ đến ai nữa?”

Trần Dụ Thái nhìn cô, không nói gì.

Đàm Bân cũng không nói nữa, cô không dám quá mạo phạm.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô, Đàm Bân hai tay cầm thực đơn, quay

ngược lại đưa cho anh ta. Trần Dụ Thái xua tay. “Cô chọn đi, đơn giản

một chút, ăn xong sớm, về nhà sớm.”

Nghe vậy Đàm Bân thấy hơi

thất vọng. Thái độ đó của anh ta giống như đang đối phó. Nhưng cũng khó

trách được, thời nay mời người khác đi ăn là một chuyện thiếu sức hấp

dẫn nhất. Cô đành tự động viên mình: Dù sao việc chính hôm nay không

phải là ăn cơm, quan trọng là phải nghĩ cách làm cho anh ta vui.

Bởi vì không biết khẩu vị của anh ta thế nào, Đàm Bân ngắm nghía thực đơn, sau đó chọn hai món rất đắt.

Nhưng anh ta nổi tiếng là người thích thứ nước đựng trong chén, đặc biệt là

rượu Ngũ Lương. Đàm Bân gọi luôn rượu Ngũ Lương mười lăm năm, năm mươi

lăm độ. Lần này cô quyết định quên mình để tiếp quân tử. Cô không dám

mong sẽ tạo được mối quan hệ lâu dài, chỉ hy vọng hôm nay có thể khai

thông được thế bế tắc, lần sau gặp mặt sẽ không ngại nữa.

Thức

ăn nguội được đưa lên trước. Để không khí thêm phần sôi nổi, Đàm Bân cố

nghĩ mọi cách làm anh ta vui. Có mỹ nữ bên cạnh, qua ba tuần rượu, quả

nhiên Trần Dụ Thái đã thoải mái hơn.

Anh ta hỏi: “Bữa cơm hôm

nay là có mục đích gì khác, đúng không? Tôi nói cho cô biết, không nhắc

đến chuyện công việc thì chúng ta còn có thể ngồi với nhau một lúc, còn

chỉ cần nói một từ, tôi sẽ đi ngay.”

Đàm Bân lập tức cười, đỡ

lời: “Trần Tổng, anh khiến tôi đau lòng quá, trông ngày trông đêm, đến

khi có cơ hội trình bày thì anh lại từ chối, khiến tôi cảm thấy cuộc

sống này dường như không còn chút ý nghĩa gì nữa. Hôm nay nói như vậy có nghĩa anh không nể mặt tôi chút nào sao?”

Trần Dụ Thái nhìn vào khuôn mặt trắng hồng của cô, cuối cùng cũng cười, nói: “Chắc là không ai nỡ làm vậy.”

“Câu này đáng bị phạt.” Đàm Bân cười nửa đùa nửa thật, liếc nhìn anh ta.

“Anh thực sự là người biết thương hoa tiếc ngọc, sao cứ khước từ lời mời của tôi mãi thế?”

Trần Dụ Thái bình thường quen với phong thái

đoan trang của Đàm Bân, không ngờ khi ra khỏi phòng làm việc, cô lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác.

Cô mặc một chiếc áo lông cừu cổ tím màu đen khá mỏng khiến các đường nét cơ thể hiện lên rất gợi cảm, sợi

dây chuyền bạch kim trên cổ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt đầy vẻ

phong tình khiến người ta đắm say hơn rượu trong chén kia.

Vẻ đẹp của cô khiến anh ta cũng phải mê mẩn.

Đàm Bân cầm chai rượu lên, rót đầy chén của anh ta trước, sau đó cầm chén

của mình, cười hỏi: “Trần Tổng, anh nói xem, chén rượu này nên phạt anh

hay phạt tôi?”

“Còn phải hỏi sao? Đã mời tôi thì nên có chút thành ý chứ.”

“Thì ra anh chỉ cần thành ý.” Đàm Bân cười. “Thành ý của tôi rất nhiều, chỉ cần anh chịu nhận.”

“Thật không? Vậy hãy cho tôi xem thành ý của cô.” Trần Dụ Thái khoanh tay lại.

Đàm Bân nâng chén, chạm nhẹ vào chén của anh ta. “Chén thứ nhất, theo tập

quán của người Bắc Kinh xưa, chén đầy biểu thị thành ý, tôi xin cạn

trước, anh thì tùy ý.” Đàm Bân ngửa cổ dốc hết chén rượu một cách vô

cùng hào sảng, sau đó dốc ngược chén xuống.

Cách uống rượu dứt khoát trên bàn tiệc giúp cô không ít lần giành điểm một cách vô cùng ấn tượng.

“Tốt!” Trần Dụ Thái cũng không chịu thua kém, tự cầm chai rượu, rót đầy chén, đợi cô. “Tôi rất thích người khảng khái như cô.”

Đàm Bân lại không cạn nữa, đưa tay giữ miệng chén. “Chén thứ hai có một quy tắc là chén đối chén, cùng nhau uống, anh cũng phải uống hết, chỉ cần

còn lại một giọt thì…” Cô giơ ba ngón tay trắng nõn lên. “Sót lại một

giọt phạt ba chén, anh tự cân nhắc đi.”

“Đây chính là rượu giao bôi.” Trần Dụ Thái cười lớn.

Những trò tương tự thế này, Đàm Bân đã trải qua không biết bao nhiêu lần, vì

vậy cô đã rất quen, cô nói một cách rất thản nhiên: “Đúng vậy, ở Hàn

Quốc, rượu giao bôi thể hiện tình bạn và tình hữu nghị, tôi thấy càng

hợp với ý nghĩa rượu giao bôi của thời xưa.”

Cứ thế hai người

uống hết chén này đến chén khác, thức ăn không hề được đụng đến, chai

rượu đã uống hết già nửa. Trần Dụ Thái mặt đỏ tía tai nhưng giọng nói và thần thái vẫn rất tỉnh táo.

Ngược lại, Đàm Bân càng uống mặt

càng trắng, tuy trong người nóng hừng hực, cảm thấy hoa mắt chóng mặt,

nhưng bên ngoài lại như không có biểu hiện gì.

Trần Dụ Thái vô cùng ngạc nhiên về tửu lượng của cô. “Từ lâu đã nghe nói cô uống rượu rất khá, không ngờ là thật.”

Đàm Bân cảm thấy đã đến lúc mượn rượu giấu mặt, cô cúi đầu, làm ra vẻ ai

oán: “Hôm nay tôi sẽ hết mình, rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn ít, anh có tin không?”

Trần Dụ Thái cười khà khà, nhưng không hề có ý tiếp nhậ