
ợ khinh suất, lộ ra sự bất an của bản thân, vì thế cô đành
tạm thời duy trì tình trạng này.
Nhưng Vương Dịch lại bình luận sau lưng: “Kỳ lạ thật, sao Cherie ngày càng giống phong cách của Ray lúc đầu thế nhỉ?”
Đàm Bân lấy đó làm chuyện cười kể cho Trình Duệ Mẫn nghe. “Đúng là có
chuyện gần mực thì đen sao? Có phải em đã làm quá rồi không?”
Mấy ngày nay Trình Duệ Mẫn bị đau đầu, lại không chịu nghỉ ngơi, chỉ uống
thuốc giảm đau. Đàm Bân mua tinh dầu bạc hà và oải hương để anh dùng
thử, lại bị anh cười nhạo, xem đó như là trò phù phép của mụ phù thủy.
Đàm Bân đành tự mình làm. Cô vặn đầy một bồn nước nóng, nhỏ tinh dầu vào,
sau đó bắt anh nằm thư giãn trong đó, còn cô ngồi bên cạnh, vừa nói
chuyện vừa giám sát.
Nghe cô kể xong, Trình Duệ Mẫn mở mắt, hỏi: “Em có thể cho anh biết mục tiêu của em là gì không?”
“Loại bỏ chữ “quyền” trong tên chức vụ.” Đàm Bân trả lời không chút do dự.
“Vậy theo em, một giám đốc kinh doanh cần có những tố chất gì?”
Đàm Bân suy nghĩ một lát rồi nói: “Quyết đoán, có sức thuyết phục, có sức gắn kết.”
“Đều đúng, nhưng vẫn tHiểu Tố chất quan trọng nhất…”
Đàm Bân nghiêng nghiêng đầu.
“Nhẫn tâm.” Trình Duệ Mẫn nói. “Điều tiên quyết làm nên một giám đốc kinh
doanh, thành tích mới là số 1, những cái khác đều không quan trọng lắm.
Nhất định phải nhẫn tâm, không được để team của em có bất cứ lý do nào
làm ảnh hưởng đến thành tích của em.”
“Đồng ý, quan điểm của em vẫn luôn như vậy, thà mình nhẫn tâm với họ còn hơn để cấp trên nhẫn tâm với mình.”
Trình Duệ Mẫn gật gật đầu. “Khi em đã phát hiện ra trở ngại làm ảnh hưởng đến thành tích của mình, em không được do dự, cần hạ thủ thì phải hạ thủ
ngay.”
“Anh nói… Chu Dương ư?” Đàm Bân ngập ngừng hỏi.
“Rõ ràng là anh ta đang chống đối lại em, em phải cẩn thận.”
“Em biết rồi.”
“Nhưng lý do gì khiến anh ta làm như thế, em từng nghĩ tới chưa?”
“Em nghĩ anh ta không phục vì em là phụ nữ.” Đàm Bân thở dài, dốc một ít
dầu gội đầu vào lòng bàn tay, cho thêm chút nước, tạo bọt rồi xoa lên
đầu anh.
Trình Duệ Mẫn không nói gì nữa, cảm nhận bàn tay mềm mại của cô đang nhẹ nhàng xoa trên đầu mình.
“Duệ Mẫn.”
“Hả?” Trình Duệ Mẫn đột nhiên bị làm cho đứt mạch cảm xúc.
“Anh cũng đã từng làm việc với sếp nữ, khi đó anh có cảm nhận gì?”
“Anh quên rồi.” Trình Duệ Mẫn trả lời rất nhanh.
“Nói xạo.” Đàm Bân đưa tay quệt bọt lên mặt anh. “Người ta vì anh mà gần như thân bại danh liệt. Xì, quên rồi? Anh định giấu ai chứ?”
Trình Duệ Mẫn lau bọt một bên má, sắc mặt vẫn không đổi. “Vớ vẩn, em nghe ai nói vậy?”
Đàm Bân bĩu môi, tay vẫn xoa đầu cho anh. “Cứ giả vờ đi, xem anh giả vờ được đến bao giờ.”
Trình Duệ Mẫn không nói gì, đột nhiên hất tay cô ra. “Để anh tự làm.”
“Ô, giận rồi à?”
“Không phải… Ây da… em đừng hỏi nữa, đi ra đi.” Anh quay mặt đi.
Đàm Bân lườm anh, nhưng lại nhìn thấy hình như mặt anh đang đỏ, đưa mắt
nhìn xuống dưới, bỗng cô hiểu ra, không nhịn được phì cười.
Trình Duệ Mẫn giận dỗi nói: “Đàm Bân, xin em dè dặt một chút, có được không?”
Đàm Bân đưa ngón tay ra, vuốt nhẹ lên cái thứ đó, cười tít mắt rồi đi ra ngoài.
Tiếng Trình Duệ Mẫn nghiến răng phía sau. “Em thật đểu giả!”
Nhớ lại trong truyện Hồng lâu mộng, khi Giả Liễn uất hận nói nặng với Bình
Nhi, khiến người nghe phải nóng mặt, nhưng Đàm Bân thì chạy đi. Cô đập
tay xuống giường, cười sặc sụa một hồi.
Trình Duệ Mẫn lấy khăn
tắm, quấn vào người, bước ra thì thấy cô đang ngồi khoanh chân trên
giường, mắt hơi nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó, anh thấy lạ liền hỏi: “Em đang luyện công gì thế?”
“Suỵt…” Đàm Bân đưa ngón tay lên, giả vờ trả lời. “Em đang luyện để tiết chế dục vọng và giữ cho tâm hồn trong sạch.”
Trình Duệ Mẫn không nói tiếp nữa, nheo mắt nhìn vào bộ quần áo ngủ mỏng tang
trên người cô. Anh lau lau cặp mắt kính hơi mờ rồi lại đeo lên.
Trình Duệ Mẫn dựa vào đầu giường, cầm quyển tài liệu, giở ra đọc, được mấy
trang thì Đàm Bân đã sà vào lòng anh. Anh nghiêng người cho cô ngồi, mắt vẫn không rời quyển tài liệu trong tay.
Đàm Bân thò tay vào bên trong chiếc khăn tắm, vuốt ve người anh. Mặt Trình Duệ Mẫn vẫn không biến sắc, anh chỉ ấn mạnh tay cô.
Cánh tay đó dừng lại mấy giây, rồi lại di chuyển, càng lúc càng mò mẫm lung
tung. Trình Duệ Mẫn kéo tay cô sang một bên, nằm úp người xuống giường,
chống tay lên cằm, tiếp tục đọc tài liệu.
Một lát sau anh bắt
đầu cảm thấy tê tê, buồn buồn ở lưng, đầu ngón tay cô đang nhẹ nhàng di
chuyển, viết đi viết lại chữ: “Mẫn” lên lưng anh. Cùng với sự di chuyển
của đầu ngón tay cô, cảm giác tê tê buồn buồn đó giống như bị điện giật, nối liền toàn bộ mạch gân trên người anh, khiến ngón chân anh co quắp
lại.
Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng thấy nóng người, anh ném quyển tài liệu sang một bên, khóa chặt tay cô, khiến cô không thể cử động.
“Nha đầu này, phải ra tay cho em biết thế nào là quy củ!” Anh trợn mắt, nói rất mạnh miệng.
Đàm Bân cười. “Vùi hoa dập liễu như thế vui lắm à? Làm thế có phải là anh hùng không?”
“Vẫn còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời ư?” Trình Duệ Mẫn giơ một tay, chọc vào nách cô.