XtGem Forum catalog
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

mắt nhìn xa xăm, những tháng ngày đó giống như những thước phim hiện về trước mắt anh.

Hồi đó, anh theo Trương Đồng từ khi còn là một kiến tập sinh. Lời nói của

cô ta rất hà khắc, dạy bảo anh không chút thương tình, cô ta tận tay dạy anh làm những công việc đơn giản nhất, từ sử dụng máy fax, cách ứng xử

cơ bản khi gặp khách hàng đến chiến thuật tâm lý trong đàm phán, phong

cách làm việc của anh gần như là bản sao của cô ta.

“Cô ta ra đi là do có người cố ý hãm hại, thực ra anh có thể nói giúp cô ta, nhưng anh không…”

Khoảnh khắc nhạy cảm đó, im lặng tức là thừa nhận, cuối cùng Trương Đồng chỉ có thể lặng lẽ ra đi.

Đàm Bân nghe vậy, lặng người, vì Trương Đồng, cũng vì bản thân cô. “Anh

muốn nói Chu Dương cũng coi em như một chướng ngại đối với sự tiến thân

của anh ta?”

“Suy nghĩ của đàn ông đều giống nhau.” Trình Duệ

Mẫn mỉm cười. “Anh biết một điểm của tên Chu Dương này, đó là nếu chịu

khó bồi dưỡng anh ta, anh ta sẽ có thể trở thành một giám đốc kinh doanh giỏi, quan trọng nhất là em phải biết cách điều khiển anh ta, nếu không khống chế được, anh ta sẽ trở thành một con ngựa hại cả đàn.”

Đàm Bân im lặng hồi lâu, áp mặt vào cổ anh, rồi đột nhiên cắn vào bả vai anh.

Trình Duệ Mẫn đau quá kêu lên: “Em làm gì thế?” Anh giơ tay lên định dạy dỗ cô, nhưng nghĩ sao lại không nỡ, liền hạ tay xuống.

“Em hận họ!” Đàm Bân chán nản đến cực điểm. “Mẹ kiếp, em không thèm làm nữa!”

Trình Duệ Mẫn vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên đầu giường, đã một giờ bốn mươi rồi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên. “Muộn thế này rồi cơ á?” Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng. “Được rồi, được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện gì cũng để ngày mai hãy tính.”

Cũng may hôm sau là thứ Bảy, sau khi bắt đầu công việc thu mua, đây là ngày cuối tuần thực sự đầu tiên

của cô, cô ngủ một mạch đến mười giờ mới dậy, chuyện tối qua cũng đã

quên sạch.

Hôm đó, Trình Duệ Mẫn có mấy cuộc phỏng vấn, vì thế

mới sáng sớm anh đã đi rồi. Đàm Bân cũng có hẹn phải đi với con gái của

Điền Quân, Điền Dục Tình.

Trong kỳ thi giữa kỳ này, thành tích

của Tình Tình nhảy vọt lên mười lăm bậc, Đàm Bân đồng ý tặng cô bé một

món quà, còn mua một cặp vé nhạc kịch, dẫn cô bé đi xem.

Món quà là một chiếc iPod đời mới nhất, cô đã nhờ một đồng nghiệp đi công tác ở Mỹ mua giúp.

Tình Tình nhìn thấy iPod, quả nhiên vô cùng sung sướng.

Đàm Bân hỏi cô bé: “Có thích không?”

Tình Tình lập tức sà đến, ôm lấy cổ, thơm nhẹ lên má cô. “Cô Đàm, cháu yêu cô!”

Chiếc váy màu xanh lá, đôi bốt màu trắng sữa và chiếc vòng cổ bằng đá màu

trắng trên người cô bé được phối hợp rất hài hòa, tất cả đều là những

món quà mà Đàm Bân tặng cho nó.

Cô bé không có hứng thú với nhạc kịch mà điều khiến nó thích thú chính là không khí ở đó. Bước ra khỏi

nhà hát Bảo Lợi, mặt nó tràn đầy niềm vui sướng đến nỗi đỏ hây hây.

“Trước đây cháu đã từng xem nhạc kịch chưa?” Đàm Bân vừa lái xe vừa hỏi.

“Rồi ạ, cháu đã từng xem vở nhạc kịch Mèo ở nhà hát Bắc Triển hồi nghỉ hè.”

“Mẹ cháu đưa cháu đi xem à?”

“Không phải, là chú Tiểu Trình ạ!”

Đàm Bân lập tức quay đầu lại. “Chú Tiểu Trình nào cơ?”

Tình Tình rút điện thoại ra, mở một bức ảnh, đưa cho cô xem. “Cô Đàm xem đi, đây chính là chú Tiểu Trình.”

Đàm Bân quan sát xung quanh, thấy không có cảnh sát, cô liền cầm điện thoại lên xem, người trong ảnh khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.

Người ôm chặt cô bé Tình Tình đứng trước tấm áp phích quảng cáo vở nhạc kịch

Mèo, mặt tươi cười hướng đến ống kính máy ảnh không ai khác chính là

Trình Duệ Mẫn.

“Đẹp trai không cô?” Tình Tình hỏi. “Cháu rất quý chú Trình. Các bạn nói, chú ấy còn đẹp trai hơn cả Phí Vân Phàm trong

Nhất liêm u mộng[2'>.”

[2'> Nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình Nhất liêm u mộng (Một thoáng mộng mơ), nguyên tác: Quỳnh Dao.

Ôi trời! Nhất liêm u mộng! Tim Đàm Bân đập thình thịch, cô biết rõ sức hút của bộ phim truyền hình này đối với những cô gái mới lớn. Cô xoay xoay

điện thoại, nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi: “Chụp rất đẹp, kỹ thuật không

tồi, ai chụp vậy?”

“Bố ạ!”

“Thế à?” Đến đây trái tim

đáng thương của Đàm Bân mới đập bình thường trở lại, cô trả điện thoại

cho Tình Tình, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu, làm bộ mặt ma.

Tình Tình ngập ngừng nhận lại điện thoại.

Đàm Bân vuốt vuốt tóc cô bé, đột nhiên nhớ đến một chuyện. “À, Tình Tình, anh bạn khóa trên của cháu thế nào rồi?”

Tình Tình bĩu môi, nói một câu mà suýt nữa khiến Đàm Bân cười đến phát sặc.

Cô bé nói: “Anh chàng Tiểu Dũng đó chẳng có gì thú vị cả, cháu đá anh ta lâu rồi, thật ấu trĩ.” Cô bé ưỡn ngực, trịnh trọng tuyên bố: “Bây giờ

cháu chỉ thích những chú chín chắn, giống như chú Trình thôi.”

“Ái dà, cô bé này cũng khá đấy chứ!” Đàm Bân cố nhịn cười, đến nỗi mặt mày nhăn nhó.

“Nhưng…” Tình Tình buồn bã nói. “Lâu lắm rồi chú ấy không đến nhà cháu.”

Đàm Bân giật mình, không ngờ mối quan hệ của Trình Duệ Mẫn và Điền Quân lại thân thiết đến mức ấy. Cô hỏi: “Chú Trình có hay đến nhà cháu chơi

không?”

“Trước đây chú ấy thường đến, nhưng mấy tháng nay không thấy chú ấy đến nữa.”

Đàm Bân xâu chuỗi những thông tin