XtGem Forum catalog
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

g phí thời gian chứ?”

“Tớ không biết.” Văn Hiểu Tuệ nhìn xuống, ngón tay xoay tách trà một cách

vô thức. “Là thật, Đàm Bân. Lúc đầu cũng chỉ là qua lại. Sau này, tớ

phát hiện ra rằng, thì ra có người thực sự yêu mình, từ trong đáy lòng

luôn coi trọng mình thì sẽ không bao giờ mang đến cho mình bất cứ áp lực nào. Cảm giác đó hoàn toàn khác lạ, tớ rất muốn có được cảm giác đó.”

Đàm Bân cố gắng nhớ lại hình dáng của Cao Văn Hoa, thầm nghĩ anh ta không

xứng với Văn Hiểu Tuệ. Chỉ có duy nhất một điều cô thấy được, đó là nụ

cười và sự ngăn nắp, sạch sẽ của anh ta, đôi tay anh ta rất linh hoạt,

móng tay sạch sẽ, nhẵn bóng, đôi tay điển hình của một bác sĩ.

Đương nhiên cũng có thể bao gồm hai chú cún con lông vàng lanh lợi, đáng yêu đó nữa.

“Được, bạn yêu, chúc mừng cậu! Hy vọng anh ta thực sự là Mr. Right[4'>.”

[4'> Chỉ người đàn ông thực sự dành cho một cô gái.

Trong lúc hai người nói chuyện, phục vụ đã mang thức ăn lên. Văn Hiểu Tuệ

nâng cốc trà, chạm nhẹ vào lon Coca của Đàm Bân. “Mong rằng mọi chuyện

như ý cậu nói, cảm ơn cậu!”

“Hừm, nhìn vẻ mặt sung sướng của cậu kìa, anh chàng đó thật may mắn.” Đàm Bân vẫn tỏ vẻ không hài lòng.

Văn Hiểu Tuệ chống tay lên cằm, trong nụ cười dường như ẩn chứa sự chua

chát. Cô nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Những chuyện

đã trải qua trước đây không thể quên đi tất cả, chỉ có thể vứt chúng vào một góc nào đó, ba năm, năm năm có lẽ có thể giả vờ mà quên đi sự tồn

tại của chúng. Nhưng biết nói sao bây giờ, lúc chúng khiến bạn buồn đau

cũng là lúc chúng ép bạn phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, bắt bạn phải

nhìn thấu một số thứ, củng cố một số thứ, hiểu rõ điều gì cần kiên định, điều gì có thể bỏ qua.”

Đàm Bân gật đầu. “Bây giờ thì tớ đã tin rằng một cánh cửa đóng trước mặt bạn, Thượng đế nhất định sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác.”

“Cậu thì sao? Vẫn ổn chứ?” Văn Hiểu Tuệ thấu hiểu tâm sự của cô, cười hỏi.

“Cũng không biết được là tốt hay không.” Đàm Bân nhìn vào hiện thực. “Đọc

được tin tức về Thẩm Bồi, nhớ lại những chuyện quá khứ, trong lòng tớ

vẫn rất buồn. Theo như cách nói của thị trường chứng khoán thì có lỗ sẽ

có lãi, nhưng tại sao trong chuyện này tớ lại không nhìn thấy người

chiến thắng? Ngay cả Trình Duệ Mẫn, anh ấy cũng thường không nói gì,

nhưng không có nghĩa là anh ấy không để ý…”

“Ồ, anh ấy nhỏ nhen thế á? Lấy một ví dụ xem nào?”

“Ví dụ, anh ấy không muốn nhìn thấy tranh của Thẩm Bồi, nhưng không nói ra, chỉ cố gắng kiếm cớ không về nhà cùng tớ, sau này tớ mới nhận ra.”

Văn Hiểu Tuệ không nhịn được cười. “Cũng may, đó là phản ứng bình thường của một người đàn ông bình thường.”

Đàm Bân khoanh tay, lắc đầu liên tục. “Nói thật, tớ rất sợ anh ấy.”

“Vì sao?”

“Con người này rất… Tớ không thể hình dung được, chính là kiểu người bề

ngoài thì rất cởi mở nhưng thực ra chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cậu

biết đấy, tớ lúc nào cũng kiên trì trui rèn chính là để có thể có cách

chuyển dời áp lực. Nhưng anh ấy thì khác. Bình thường anh ấy rất kín kẽ, không biểu lộ gì cả, nhưng tớ sợ một ngày… sự chịu đựng của anh ấy lên

đến đỉnh điểm sẽ bộc phát.”

“Những người có xuất thân như anh ấy đa phần đều như vậy, luôn thiếu niềm tin đối với người khác, địa vị có

cao hơn nữa cũng vô dụng mà thôi.” Văn Hiểu Tuệ gõ tay lên bàn. “Nói

thật nhé Đàm Bân, cậu đối với đàn ông luôn nhân từ, độ lượng, bao giờ

cậu mới có thể nghĩ cho bản thân đây?”

Đàm Bân đưa hai tay ra,

nhún vai làm điệu bộ không biết phải làm sao. “Thói quen khó sửa, tớ

không bao giờ làm được như cậu, huống hồ…” Cô cười cười. “Tớ yêu anh ấy

thật lòng.”

“Ai da, sởn cả da gà!” Văn Hiểu Tuệ ôm quai hàm, làm ra vẻ đau răng.

Bữa cơm hôm đó kéo dài đến tận chín rưỡi tối mới kết thúc, lúc chia tay,

hai người ôm hôn nhau, giống hệt lễ tiết của người phương Tây, khiến mấy cô lễ tân đứng trước cửa nhà hàng cũng phải ngạc nhiên.

Lúc Đàm Bân về đến chỗ ở của Trình Duệ Mẫn đã là gần mười rưỡi. Điều kỳ lạ là chị Lý vẫn còn ở đó.

“Tiểu Đàm!” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, chị Lý nói nhỏ. “Tiểu Trình ngã ở trong nhà tắm, nhưng không để tôi báo cho cô. Tôi không yên tâm nên

không dám đi.”

Mặt Đàm Bân lập tức biến sắc. “Anh ấy ngã có sao không? Xương có bị sao không?”

“Vẫn có thể tự đi được, xương chắc cũng không sao.” Chị Lý lấy đôi dép đi

trong nhà cho cô, lẩm bẩm. “Tôi nghe thấy bên trong có tiếng kêu xuýt

xoa, biết có chuyện chẳng lành, nhưng lại ngại không dám vào, một lúc

sau mới thấy cậu ấy đi ra, mặt trắng bệch, trông rất đáng sợ.”

Đàm Bân đá đôi giày dưới chân ra. “Anh ấy đâu?”

“Trong phòng ngủ, hình như là ngủ rồi.”

Đàm Bân vội vã chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ có ánh sáng

tỏa ra từ bóng đèn tường. Trình Duệ Mẫn nằm bò ra giường, trên người vẫn quấn khăn tắm, trên chiếc tủ bên giường và thảm trải sàn vương vãi rất

nhiều giấy A4.

Cô nhón chân bước qua, nhặt từng tờ giấy dưới đất để lên mặt tủ giường, vừa mới đưa tay ra vuốt vuốt trán anh, Trình Duệ

Mẫn đã trở mình tỉnh dậy, thần sắc trông vẫn hoàn toàn bình thường. “Em

về rồi à?”

“Anh làm em lo ch