80s toys - Atari. I still have
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

như thế, tôi bảo tới bệnh viện nhưng

anh ấy không đồng ý…”

Trình Duệ Mẫn xua xua tay. “Cậu Triệu, cậu về trước đi, hôm nay phải cảm ơn cậu rồi.”

Tài xế ngập ngừng hỏi: “Vậy…anh Trình, sáng mai anh có đi làm được không ?”

“Cậu cứ đúng giờ đến đón tôi.”

Người tài xế nhìn Đàm Bân, mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại không nói

nữa, cuối cùng gật gật đầu. “Được, sáng mai tôi đến.”

Từ nãy đến

giờ Đàm Bân không nói gì, sau khi tiễn người tài xế ra cửa, cô trở vào,

ngồi bên chiếc bàn trà vẻ mặt lạnh lùng. “Trình Duệ Mẫn, anh không sao

nhưng suýt nữa đã làm em sợ mất mật, anh chuẩn bị chịu phạt đi!”

Thực ra cô đang tức giận, giận vì anh không biết coi trọng bản thân.

Trình Duệ Mẫn cầm chiếc gối dựa lên che mặt rồi nói: “Được rồi, được rồi, anh đã nói anh không sao rồi, sau đợt bận rộn này anh sẽ nghĩ cách xin nghỉ phép, em đừng xị mặt ra như thế, chẳng đáng yêu chút nào cả.”

“Hôm nay có chuyện gì đúng không? Bên công ty Chúng Thành lại gây khó dễ gì

đúng không? Đây là cái kiểu hợp tác gì vậy? Chẳng có chút thành ý nào

cả! Em vốn rất ghét công ty này, bây giờ lại càng ghét.”

Trình Duệ Mẫn cười gượng gạo. “Xin em đấy, đừng đoán mò, được không?”

Đàm Bân kéo cái gối dựa ra. “Bệnh án của anh còn giữ không? Đưa em xem

nào.” Cô không tin lời nói suông của anh, không dám tin bất cứ lời nào

nữa.

Cầm bệnh án ra xem, qua mấy hàng chữ loằng ngoằng, Đàm Bân cố gắng đọc được mấy chữ. “Tim đập quá nhanh, sóng P[1'> thay đổi.”

[1'> Sóng P: độ lệch dương đầu tiên trên điện tâm đồ, đại diện cho khử cực

nhĩ. Khử cực nhĩ tiến hành tuần tự từ phải sang trái, với tâm nhĩ phải

kích hoạt trước tâm nhĩ trái. Sóng nhĩ bên phải và trái tổng hợp thành

các sóng P.

Cô lên mạng tìm kiếm một hồi, tìm thấy lý giải chi

tiết, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc. Trong lúc do dự, cô bỗng nhớ ra một người, liền gọi điện thoại cho Văn Hiểu Tuệ.

Văn Hiểu Tuệ lập tức nói: “Anh ấy cũng đang ở đây, cậu đợi một lát, tớ nói anh ấy nghe máy.”

Mười giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng Cao Văn Hoa cười, nói: “Đàm Bân, xin chào!”

Đàm Bân không tỏ ra khách sáo với anh ta, nói luôn nghi vấn của mình.

Nhẫn nại nghe xong những thuật ngữ chuyên ngành đó, Cao Văn Hoa giải thích:

“Nếu như thế, anh nghĩ cậu ấy không có vấn đề gì đâu, em đừng quá lo

lắng, chú ý không được để bệnh nhân mệt mỏi, tránh bị kích động. Nhưng

nếu có thời gian, em hãy cố gắng đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh sẽ nói

với chủ nhiệm, nhờ ông ấy kiểm tra cẩn thận giúp một lần.”

“Vậy à…” Đàm Bân trầm ngâm.

“Vẫn chưa yên tâm sao?” Cao Văn Hoa cười. “Tối nay nếu có chuyện gì, em gọi điện cho Hiểu Tuệ, anh sẽ đến ngay.”

“Cảm ơn anh, bác sĩ Cao!” Đàm Bân cảm ơn một cách khách sáo, cố gắng tự trấn an.

Lúc này cô mới hiểu ý của Văn Hiểu Tuệ. Cao Văn Hoa tuy tướng mạo không có

gì nổi bật nhưng là một người đàn ông khiến người khác cảm thấy rất dễ

chịu và không bị áp lực khi nói chuyện.

Đàm Bân chợt nhớ đến một

hình ảnh, đó là khi ở bãi cỏ bên hồ, Cao Văn Hoa huýt sáo gọi hai chú

cún, hai con cún nghe thấy tiếng huýt sáo, liền xông tới, người và chó

quấn quýt, anh ôm chúng cười vang, khoảnh khắc đó quả thực khiến người

ta phải động lòng.

Lần này, có lẽ Văn Hiểu Tuệ đã tu thành chính quả thật rồi.

Đàm Bân đặt điện thoại xuống, mỉm cười, quay lại phòng ngủ, tiếp tục thương lượng với Trình Duệ Mẫn.

“Chuyến công tác hôm thứ Tư này có hủy được không?”

Trình Duệ Mẫn lắc đầu. “Không được, đã hẹn với khách hàng một tháng trước

rồi.” Nhìn thấy sắc mặt của cô bắt đầu trở nên bất lực, anh nói: “Anh

không đi máy bay tới Vũ Hán nữa mà đổi sang đi tàu hỏa chuyến tối mai,

được không?”

Đàm Bân không muốn nói gì nữa, bởi vì có nói nữa cũng vô dụng.

Vị trí của anh không phải nói rời bỏ là có thể rời bỏ ngay được, cho dù ở

trên giường bệnh cũng sẽ không thoát khỏi sự phiền phức, khiến người ta

không thể an lòng.

Nửa đêm, Trình Duệ Mẫn ngủ không ngon giấc, Đàm Bân mơ hồ nghe thấy anh gọi: “Ông ngoại!”

Trong lúc cơ thể yếu ớt nhất, ý chí kiên cường của anh cuối cùng cũng để lộ

ra chút yếu đuối. Không hiểu sao tiếng “ông ngoại” đó khiến nước mắt của Đàm Bân rơi xuống.

Nhưng ngày hôm sau anh lại mang dáng vẻ của

một thanh niên trẻ trung, tuấn tú, những người xung quanh chỉ có thể

nhìn thấy một Trình Tổng điềm tĩnh, tươi cười, không ai biết được con

người thật phía sau bộ dạng đó.

Nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề

chuẩn bị đi công tác, Đàm Bân đột nhiên thấy buồn vô hạn, cô đặt bữa

sáng xuống, đuổi theo anh, ôm chặt lấy anh, không nỡ buông tay.

“Ngoan nào, buông tay ra em, anh bị muộn bây giờ!”

“Em có thể làm giúp anh được việc gì không?” Đàm Bân áp mặt vào ngực anh.

“Có thể.” Trình Duệ Mẫn cúi đầu, nói rất rõ ràng.

Đàm Bân ngẩng lên nhìn anh, trên mép vẫn còn dính vụn bánh mì, ánh mắt chờ đợi trong sáng như một đứa trẻ.

Trình Duệ Mẫn đẩy cô ra một chút, giọng nói rất ôn tồn: “Mỗi khi anh về nhà, hãy để anh có thể nhìn thấy em.”

Yêu cầu này không được coi là quá đáng. Việc đàm phán thương mại tập trung

thu mua của tập đoàn Phổ Đạt kết thúc vào thứ Sáu tuần này, bắt