Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

đầu từ

thứ Bảy, tổ chấm thầu sẽ phải ở trong khách sạn ở ngoại ô Bắc Kinh, tiến hành đánh giá thầu bí mật trong vòng mười ngày, trong thời gian đó họ

phải cắt đứt mọi quan hệ với các nhà cung ứng.

Vì thế thời gian này là những ngày có thể được nghỉ ngơi hiếm hoi.

“Được.” Đàm Bân trả lời dứt khoát.

“Anh sẽ cố gắng sáng thứ Sáu về sớm, nếu em sợ phải ở một mình trong phòng

lớn thì có thể về nhà mấy ngày.” Trình Duệ Mẫn mỉm cười, hôn nhẹ lên

trán cô, sau đó xách va li rời đi.

Sau khi xe khởi động, anh hạ kính cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với cô.

Đàm Bân nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe của anh mất hút mới về thay quần áo, đi làm.

Việc đàm phán các điều khoản thương mại vẫn rất tẻ nhạt và cẩn thận như vậy, đến năm giờ chiều thứ Năm mọi thứ mới cơ bản đi vào ổn định.

Chín giờ tối, cuối cùng Đàm Bân cũng đã nhìn thấy bảng chiết khấu mua hàng

do tổng bộ phê chuẩn. Mức chiết khấu cao hơn bất cứ hợp đồng nào trước

đó, lợi nhuận dự tính cũng theo đó mà bị giảm xuống gần năm phần trăm.

Cuộc vận động hành lang ở tổng bộ của Lưu Bỉnh Khang đã phát huy tác dụng,

khó khăn lắm bộ phận tài vụ mới không gây rắc rối trong việc chiết khấu

quá thấp tại khu vực Trung Quốc, tác động trực tiếp lên báo cáo tài

chính.

Dựa theo tính toán chiết khấu này, báo giá cuối cùng cả

đợt đấu thầu thu mua này của MPL thấp hơn khoảng hai triệu euro so với

con số mà cô có được từ Điền Quân.

Lưu Bỉnh Khang ám thị rất rõ

ràng, ông ta đã có được xác nhận từ phía Phó tổng Lương, dự toán thu mua của Phổ Đạt quả thực rất gần với con số đó.

Thông tin mà Điền Quân cung cấp cho cô quả thực rất đáng tin.

Lưu Bỉnh Khang nhắc nhở tất cả giám đốc kinh doanh, chỉ cần có thể đảm bảo

vào được danh sách sơ bộ là đã đạt được mục đích. Việc đàm phán thương

mại chính thức sau đó mới là lúc ra tay thực sự, lúc này không nên để lộ thực lực.

Theo đó, có thể thấy tình hình vô cùng lý tưởng, nhưng khi Đàm Bân căn cứ vào đó, chuẩn bị tài liệu báo giá cuối cùng, cô có

dự cảm chẳng lành. Bởi vì tất cả quá thuận lợi, mà cô lại khó quên được

nụ cười sâu cay như có sự dự tính trước của Dư Vĩnh Lân, luôn cảm thấy

phía trước như có một cái hố đang đợi bọn họ rơi xuống. Nhưng cô lại

không nói ra được sự bất an đó xuất phát từ đâu, chỉ có thể hy vọng mình đã quá nhạy cảm.

Mười giờ tối, Đàm Bân tự tay dán niêm phong hồ

sơ đấu thầu thương mại, nhìn trợ lý và thư ký cho từng tập từng tập hồ

sơ vào trong hòm, khóa chặt lại, chìa khóa do cô giữ.

Sáng mai,

Vương Dịch sẽ đại diện cho công ty đưa hồ sơ đấu thầu đến nơi trực tiếp

diễn ra buổi đấu thầu, đồng thời chờ kết quả cuối cùng.

Bước ra khỏi văn phòng, Đàm Bân thở dài một cái.

Không khí bên ngoài lạnh lẽo, ẩm ướt, từng hạt mưa lạnh lác đác rơi mang theo không khí đìu hiu của mưa mùa đông.

Đàm Bân đứng ở sảnh của tòa nhà cô ở đợi thang máy, đột nhiên cảm thấy ống

quần bị cá gì đó giật giật. Cô không để ý, đứng tránh sang một bên, một

con vật nhỏ bé lông lá chạy đến, cọ cọ vào chân cô, sủa “gâu gâu”.

Đàm Bân cúi xuống nhìn, một con chó Papillon nhỏ bé đang cắn ống quần cô, đôi mắt đen long lanh mở to nhìn cô.

Cô gần như không dám tin vào mắt mình, ngồi xuống, gọi nó: “Tiểu Hồ Điệp?”

Đôi tai to bản của con Papillon vẫy vẫy, nó kêu lên hai tiếng như đang nũng nịu, sau đó thè lưỡi ra liếm liếm tay cô.

Đúng là Tiểu Hồ Điệp rồi.

Đàm Bân mở to mắt khi thấy đôi ủng ống ngắn màu nâu trước mặt, cô chậm rãi ngẩng lên.

“Bân Bân, em tan làm rồi à?” Thẩm Bồi đứng trước mặt, cách cô mấy bước chân, mỉm cười nhìn cô.

Đàm Bân đứng lên. “Thẩm Bồi?”

Thẩm Bồi đi đến, cúi người, ôm lấy Tiểu Hồ Điệp. “Anh đợi em lâu quá, em lại tăng ca sao?”

Giọng anh rất bình thản, như chưa hề xảy ra chuyện gì.

“Anh… anh… có việc gì sao?” Đàm Bân ngược lại hoảng loạn, không biết làm sao, cũng không biết nói gì. Cô quan sát Thẩm Bồi, hơn một tháng không gặp,

hình như anh béo lên nhiều, chỉ có nụ cười vẫn thuần khiết như trước,

khiến cô mơ hồ nhớ lại chàng họa sĩ trẻ ung dung, tự đắc của hai năm

trước.

Thẩm Bồi đang định lên tiếng thì thang máy xuống đến nơi, “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Đàm Bân đành nói: “Anh lên nhà một lát nhé!”

Phòng của cô không thay đổi nhiều, chỉ có duy nhất một sự thay đổi, đó là

trên bức tường gần bàn ăn có bốn lỗ đinh khá rõ, vẫn chưa kịp trám lại.

Bốn bức tranh đó đã được bọc cẩn thận bằng giấy mềm, đang nằm trong phòng để đồ.

Ánh mắt của Thẩm Bồi từ trên tường lướt nhanh đi chỗ khác, biểu hiện thất vọng trên mặt cũng tan đi rất nhanh.

Đàm Bân không dám nhìn anh, rót một cốc nước nóng, đặt gần tay anh. Cảm

thấy căn phòng yên tĩnh đến nỗi khiến người ta bất an, cô chọn đại một

chiếc đĩa CD để mở.

Giọng của ca sĩ nhẹ nhàng cất lên: Tối hôm

đó, em đi trên đường phố, nhìn dòng người qua lại ngược xuôi, chợt nhớ

đến những năm tháng đã qua, nhớ về anh, người em từng yêu say đắm…

Thẩm Bồi thấy xúc động, chợt nhìn lên. Bởi vì tên của bài hát này là Thời gian trôi ngược[2'>.

[2'> Bài hát của ca sĩ Uông Phong.

Đàm Bân cảm thấy không ổn, liền cầm điều khiển, điều chỉnh âm thanh