XtGem Forum catalog
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

ủa

Phổ Đạt. Đàm Bân không ngờ phản ứng của ông ta lại dữ dội như vậy. Cô

hít thở sâu, cố gắng để giọng nói thật tự nhiên: “Điền Quân, ý kiến của

anh, nhất định tôi sẽ thông báo lên trên. Anh có thể nói cho tôi biết,

còn khả năng cứu vãn không?”

“Không. Việc đấu thầu hoàn toàn được công bố công khai, không có cơ hội cho bất cứ hoạt động bí mật nào.”

Anh ta dừng lại một lát, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. “Tiểu Đàm, tình hình

này thì không thể cứu vãn được nữa rồi, để lãnh đạo của các cô ra mặt

đi. Cũng khó trách Tổng giám đốc Ngụy nổi giận như vậy, cô về hỏi thử

tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của các cô xem, nửa năm nay

ông ta gặp người của Phổ Đạt chúng tôi mấy lần?”

Chịu tổn thất

hơn ba mươi triệu, cuối cùng cũng có thể đá được đối thủ truyền kiếp MPL ra khỏi cuộc chiến, gần ba mươi phần trăm tỷ lệ chiếm hữu thị trường mà họ đánh mất hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư này.

Đàm Bân

không có điều gì để nói, cô hiểu rằng lần này MPL đã bị người ta chơi

một vố. Bây giờ cô chỉ còn lại một nghi vấn, lẽ nào dự toán thu mua của

Phổ Đạt lại là một trò lừa đảo?

Người có thể giải đáp nghi vấn này của cô chỉ có thể là Trần Dụ Thái.

Khi Đàm Bân gọi điện thoại cho anh ta, cô đang đi đến cửa tòa nhà làm việc.

Hôm qua trời mưa nhỏ, hôm nay đã có thêm một ít mưa tuyết bay bay, ban quản lý tòa nhà vẫn chưa kịp trải thảm chống trơn. Trong lúc đãng trí, cô

giẫm phải mép bậc thềm bên ngoài tòa nhà, trượt chân, ngã soài. Điện

thoại cũng văng ra xa, vỏ và pin, mỗi thứ một nơi.

Lúc ngã, tay trái Đàm Bân chống xuống đất. Khi tiếp đất, phần mông cô không có cảm giác gì, nhưng tay trái cô lại đau thấu tim.

Bảo vệ cửa chạy lại đỡ cô dậy, cô đau đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể ngồi trên mặt đất, thở mạnh. Người bảo vệ hỏi: “Cô không sao chứ?”,

khiến sự bình tĩnh cô cố giữ suốt cả ngày nay hoàn toàn đổ vỡ, nước mắt

cô tuôn rơi.

“Điện thoại của tôi…” Cô nghẹn lời.

Người bảo vệ chạy đi nhặt điện thoại cho cô.

May mà điện thoại của cô là điện thoại Nokia nổi tiếng bền, chỉ cần lắp pin vào vỏ máy, bật lên là lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc. Trần Dụ

Thái gọi lại cho cô.

Tay trái của Đàm Bân gần như không thể cử động, cô chỉ có thể cố gắng kẹp điện thoại bên vai để nghe.

“Có chuyện gì thế?” Trần Dụ Thái hỏi.

“Tôi… vừa ngã.”

“Ôi, cô không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là tay chống xuống đất nên hơi đau thôi.” Đàm Bân đứng dậy, lau nước mắt, lời nói vẫn nghèn nghẹn.

Cô chịu đau, cố co duỗi tay trái, xem ra vẫn có thể cử động được, xương cốt chưa bị tổn thương.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Trần Dụ Thái nói: “Bây giờ tôi đang ở trà lầu Sentosa, cô qua đây đi, nói chuyện sẽ tiện hơn.”

Sentosa gần An Định Môn, được mệnh danh là trà lầu cao cấp nhất Bắc Kinh, nghe

nói đây là nơi các đại gia thường xuyên xuất hiện, Trần Dụ Thái rất

thích nơi này.

Phục vụ đưa Đàm Bân lên phòng trà ở tầng bốn. Vừa

vào trong, cô liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trần Dụ Thái, mặt đỏ

ửng, chắc hẳn trước khi cô đến, anh ta đã làm xong một chầu rượu.

Tối hôm đó, Đàm Bân không nhớ đã uống hết bao nhiêu ấm Ô Long Đông Đỉnh[3'>

cao cấp, bước ra khỏi trà lầu, gần như cô không nhận ra phương hướng

nữa, tiếng của Trần Dụ thái cứ văng vẳng bên tai.

[3'> Một loại trà có xuất xứ từ Đài Loan.

“Trông cô thông minh thế, tại sao lại hồ đồ đến nỗi đi tin một cái dự toán

cách đây nửa năm chứ? Mỗi lúc một khác mà, Giám đốc Điền đã khác xưa

rồi, anh ta sắp được thăng chức rồi. Cô có biết vì sao anh ta được thăng chức không? Là vì đã đảm bảo giá thành thu mua thấp hơn hai mươi phần

trăm. Vậy ai giúp anh ta đặt viên gạch quan trọng nhất trên con đường

anh ta thăng chức? Chắc cô nhất định không thể ngờ người đó lại chính là cựu tổng giám đốc kinh doanh đã bị sa thải của MPL các cô…”

Trần Dụ Thái nói những câu này với một giọng đầy vẻ coi thường, có thể thấy

anh ta rất bất mãn với Điền Quân. Đàm Bân đoán, anh ta đang ghen ghét,

đố kỵ. Anh ta không tìm được người thích hợp để giải tỏa sự bực tức nên

mới chọn cô.

Cô ngồi trong bóng tối, ôm hai đầu gối, sự kích thích của trà đặc, cộng với cánh tay đau nhức khiến cô cả đêm mất ngủ.

Những cảnh tượng của nửa năm trở lại đây lần lượt hiện về, rất nhiều sự việc

nhỏ nhặt mà trước đây cô không để ý dần được xâu chuỗi lại, cuối cùng cô đã hình dung ra sự việc.

Đàm Bân ngửa mặt lên, nhìn trần nhà cười, nụ cười đầy chua xót.

Thì ra là vậy.

Chiếc điện thoại cô đã tắt tiếng, vứt trên sofa trong phòng khách lúc này màn hình lại bắt đầu sáng lên, bên cạnh là một chiếc máy điện thoại cố định đã bị đặt kênh.

Cô không muốn gặp bất kỳ ai nữa, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cô không biết rằng, ở trên tuyến đường sắt

cách đó mấy trăm kilômét có người đã gọi cho cô không biết bao nhiêu

cuộc, bởi vì người đó không liên lạc được với cô nên vô cùng lo lắng và

cũng không thể ngủ được.

Khi Trình Duệ Mẫn biết được tin đó thì đã là giờ ăn tối, mọi người ăn uống linh đình bên bàn ăn, lần lượt mời rượu anh.

Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt anh thay đổi, anh vội vàng xin lỗi