Teya Salat
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

tới giờ đều rất cẩn

thận, tại sao lần này lại vô ý như vậy? Lẽ nào anh lại quên rằng trên

đời này không có bức tường nào là không thể xuyên qua được sao?”

“Ai nói với em thế? Tony?” Sau một hồi suy nghĩ, Trình Duệ Mẫn hỏi một câu không nên hỏi chút nào.

Đàm Bân quả thật rất nhạy cảm, cô đã nắm bắt được kẽ hở trong đó. “Dư Vĩnh

Lân cũng liên quan ư? Chẳng trách!” Cô cười nhạt, nói. “Làm kinh doanh

mà được như anh thì cũng coi như đạt đến đỉnh cao rồi nhỉ? Không những

hao tâm tốn sức trở thành một người tài giỏi trong ngành, còn khiến một

cô bé mười lăm tuổi rung động, tôi thật khâm phục anh sát đất đó, Trình

Duệ Mẫn!”

Trình Duệ Mẫn nhìn cô trừng trừng, chẳng nói lời nào.

Anh hoàn toàn không thể nghĩ rằng cái miệng xinh xắn, đẹp đẽ kia có thể

thốt ra những lời nói lạnh lùng, vô tình đến thế. “Tôi chỉ không hiểu,

rốt cuộc là vì cái gì? Trả thù MPL? E rằng chẳng có chi nhánh nào của

MPL đáng để anh coi trọng và bỏ nhiều công sức đến vậy đâu nhỉ? Vậy thì

chỉ có thể là vì đối tác mới Chúng Thành mà thôi?” Đàm Bân chợt phát

hiện ra rằng tình hình còn kệch cỡm hơn cô tưởng tượng. “Dư Vĩnh Lân,

anh ta biết chưa? Không, có lẽ bây giờ anh ta đang vui vẻ chui ra khỏi

cái bar nào đó cũng nên, vẫn chưa biết được mình đã bị người bạn thân

lợi dụng ấy chứ.”

Nghe đến đây, Trình Duệ Mẫn phá lên cười. “Đàm

Bân, em cho rằng anh làm chân trong của vụ thu mua này, gây ra tình cảnh như ngày hôm nay ư? Em đề cao anh quá rồi đấy! Nói thật với em, nếu lần này mà MPL không thua thì đúng là chẳng còn công lý gì nữa! Em có biết

hai VP bên FSK không? Trong nửa năm nay, hết trong đến ngoài họ đã làm

biết bao nhiêu việc cho Phổ Đạt, nhưng khi đó MPL nhà em đang làm gì?

Trên dưới đều bận rộn tranh giành lẫn nhau! Lưu Bỉnh Khang không ngừng

dùng mọi thủ đoạn để chiếm vị trí tổng giám đốc, nhưng trong nửa năm nay ông ta gặp khách hàng được mấy lần? Khách hàng đang nghĩ gì, ông ta

biết được đến đâu? Công ty Chúng Thành đang làm gì, em có biết không? Họ đang cùng với Phổ Đạt bàn bạc hợp tác, cùng nhau thành lập một công ty

liên doanh gia công phần mềm. MPL thì sao? Lúc đầu anh…”

Trình

Duệ Mẫn bỗng dừng lại, đưa tay ôm trán, một lúc sau bỏ tay xuống, ánh

mắt lạnh lùng, khẽ cười. “Thôi bỏ đi, em đã có định kiến từ trước rồi,

anh có nói gì, em cũng không tin.”

“Anh còn gì để tôi có thể tin

anh được nữa?” Đàm Bân cố gắng khống chế giọng nói. “Được rồi, không nói những chuyện này nữa, anh nói cho tôi biết, lúc đầu anh tiếp cận tôi

rốt cuộc là vì động cơ gì? Anh tốn bao nhiêu sức lực để nhớ ngày sinh

nhật của tôi rồi tìm hiểu sở thích của tôi, thậm chí còn đợi tôi dưới

nhà rất lâu, là vì lý do gì?”

Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt anh chợt lóe lên vẻ sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

“Anh không còn gì để giải thích, đúng không? Đúng rồi, còn có một lần tôi

được anh cứu giúp, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Anh đừng có nói với

tôi đó chỉ là trùng hợp nhé, đúng là một trò đùa đau đớn, khiến tôi thật cảm động.”

“Em nói xong chưa? Cảm ơn, hóa ra em nghĩ mọi chuyện

là như vậy. Niềm tin của em đối với anh là thế này sao? Anh hiểu rồi.”

Trình Duệ Mẫn từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, cười một cách đầy mỉa

mai. “Đàm Bân, em cũng chỉ là một giám đốc nhỏ của một doanh nghiệp đa

quốc gia bình thường, anh muốn loại bỏ em thật sự quá dễ dàng, chẳng cần phải bày bố trận địa lớn thế này, em cũng hơi đề cao bản thân mình rồi

đó.”

“Anh đi đi!” Đàm Bân lùi lại hai bước, tựa vào tường, tim

đập mạnh. “Lúc này không thích hợp để chúng ta nói chuyện, tôi cũng

không muốn nghe anh nói nữa, mời anh về cho!”

Trình Duệ Mẫn không nói thêm một lời, bước ra khỏi cửa, cánh cửa phía sau lưng anh bị đóng sầm một cái, làm rung cả tường.

Đàm Bân nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng, không nghĩ rằng anh nói đi là đi

luôn, trong lúc không biết trút sự tức giận vào đâu, cô giơ chân đá mạnh vào cánh cửa. “Đồ khốn!”

Sau khi trút giận, cô lấy lại bình tĩnh. Mặc dù tức đến đau cả ngực nhưng cô vẫn không quên việc rối ren lúc mười giờ sáng nay.

Linh cảm cho cô biết, phía trước nhất định còn có chuyện gì đó đang chờ đợi cô, dù cho cô vẫn chưa biết đó là chuyện gì.

Khoảng nửa tiếng sau, cô nhận được điện thoại từ trợ lý của Lưu Bỉnh Khang, họ mời cô đến ngay phòng của chủ tịch.

Đàm Bân đi thang máy lên tầng mười chín, cảm thấy chân tay lạnh ngắt, lục

phủ ngũ tạng đảo lộn khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Lần này

đúng là đặc biệt, đi làm được năm năm, cô chưa bao giờ thấy sợ hãi dù

trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm giác cô độc không ai giúp đỡ khiến cô

chợt sởn gai ốc.

Đến trước cửa phòng Lưu Bỉnh Khang, Đàm Bân đứng lại, tự nhủ những gì phải đến rồi sẽ đến, cùng lắm là nghỉ việc thôi mà.

Cô hít một hơi thật dài rồi gõ cửa phòng.

Lưu Bỉnh Khang ngồi sau chiếc bàn làm việc, đang bận rộn với chiếc máy

tính. Phía sau ông ta là chiếc cửa sổ sát sàn nhà rất lớn, bên ngoài cửa sổ là bầu trời Bắc Kinh sương mù mù mịt, phía xa xa là những tòa nhà

cao tầng dày đặc. Trong màn sương mờ ảo, mọi vật như một bức tranh phác

họa.