Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

cậu ta một cái. “Ấn 120 gọi xe cấp cứu. Mẹ kiếp, gọi 110 làm gì hả?”

Một lúc sau có ba vị bác sĩ đi lên, nhanh chóng cho bệnh nhân thở oxy rồi đưa lên xe cấp cứu.

Sau một hồi hỗn loạn, căn phòng trở nên trống rỗng, tạm thời chỉ có Dư Vĩnh Lân ở lại, anh phát hiện thấy chuột máy tính trên bàn bị người ta vô ý

chạm vào, màn hình đen ngòm sáng lên.

Giao diện email đang soạn, đã có địa chỉ gởi đi và tệp đính kèm, nhưng phần nội dung email vẫn chưa hoàn thành.

Anh lặng lẽ xem qua một lát rồi nhẹ nhàng kích vào nút gửi.

Phía đông bắc Bắc Kinh, đang chìm trong giấc ngủ sâu, Đàm Bân bị cảm giác đau nhói do tim đập nhanh làm cho bừng tỉnh.

Cô vội ấn vào chỗ trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cảm

thấy ruột gan rối bời, không cách nào khống chế được, khiến cô không thể ngủ được.

Dù sao cũng không ngủ được, cô nhanh chóng thức dậy,

kéo rèm, thật vui khi phát hiện thấy bên ngoài cửa sổ là một thế giới

được điểm trang với những ánh vàng lấp lánh, tĩnh lặng và trong lành.

Sau khi ăn sáng, cô chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhớ ra hôm nay là Chủ nhật,

cô tự cười mình rồi cởi chiếc áo choàng, thay bộ đồ mặc ở nhà.

Chủ nhật là ngày của gia đình, hằng tuần cứ vào thời điểm này, cô lại gọi điện về cho bố mẹ để họ yên tâm.

Với bố mẹ, từ trước tới giờ, cô chỉ báo toàn tin tốt, tin vui chứ chẳng nói đến những chuyện buồn, nói đi nói lại vẫn là những câu: “Con rất tốt.”, “Không có vấn đề gì cả.”, “Sức khỏe và công việc đều rất tốt.”

Mặc dù đang nói chuyện với bố mẹ, chợt nhắc đến hai chữ “công việc”, nhiều

lần có vẻ muốn khóc, nhưng cô cố cắn răng nhẫn nhịn rồi tìm một lý do

nhanh chóng ngắt điện thoại để không bị mất tinh thần trước mặt họ.

Bỏ điện thoại xuống, cô mở máy tính, check mail.

Hai ngày trôi qua đi biết bao nhiêu chuyện, cả người cô cứ như đang ở trong trạng thái lơ lửng, hoàn toàn chẳng chú ý đến hòm thư.

Thật ra

xem hay không xem thì cũng đến thế mà thôi, giờ đây cô đã không còn là

BM của đội phụ trách dự án tập trung thu mua của Phổ Đạt, cũng chẳng còn là giám đốc kinh doanh của ba tỉnh phía bắc và khu vực Bắc Kinh nữa.

Trong cuộc họp chính thức ngày hôm qua, Lưu Bỉnh Khang đã tuyên bố ba việc.

Một là, việc thu mua của Phổ Đạt vẫn không ngừng lại, cấp trên đang nỗ lực

xử lý, hy vọng có thể phục hồi được. Từ hôm nay tất cả những công việc

liên quan đến kinh doanh sẽ do Vu Hiểu Ba phụ trách.

Thứ hai, đó

là chức vụ giám đốc kinh doanh ở ba tỉnh phía bắc và khu vực Bắc Kinh do Đàm Bân phụ trách từ tuần sau sẽ chuyển giao cho Kiều Lợi Duy đảm nhận.

Cuối cùng, đó là việc sắp xếp vị trí mới cho Đàm Bân, cô sẽ đảm nhận vị trí

lãnh đạo việc đưa ra các giải pháp bán hàng mới, phụ trách mọi hoạt động bán hàng của phương án mới từ nay về sau tại tất cả các tỉnh thành.

Phòng họp im lặng trong chốc lát, ai cũng lặng lẽ, từ từ lĩnh hội những tin

tức này, đưa ra những tính toán mới cho bản thân mình.

Đàm Bân ngồi thẳng, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào, thậm chí một nụ cười cũng không có.

Cô vẫn còn nhớ ngày đầu mới nhận chức vụ này, cũng chính tại phòng họp

này. Khi đó, cô đã rất lo lắng về sự mất cân bằng giữa trách nhiệm và

quyền lực mà cô đảm nhận, đó có thể là điểm dốc khiến cô trượt ngã.

Không ngờ những điều đó như một lời tiên tri, kết quả còn bi thương hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Chức vụ mới thậm chí còn chẳng có bất kỳ một tiêu chí cấp bậc cụ thể nào

ngoài việc thêm vào một chữ “lead” mơ hồ, không có cấp dưới, cũng chẳng

có bất kỳ nguồn lực nào, rõ ràng ai cũng nhìn ra được, đây chỉ là một vị trí tạm thời mà thôi.

Trước kia đã từng có không ít tiền lệ,

thông thường chẳng được bao lâu thì những người ở vị trí tương tự như

vậy đều phải chủ động viết đơn từ chức.

Cô tỏ ra thoải mái như

vậy là vì cô đã từng vượt qua những thử thách, đả kích lớn nhất tại văn

phòng của Lưu Bỉnh Khang, do đó trong giờ khắc này mới có thể giữ được

bình tĩnh.

Lời nói của Lưu Bỉnh Khang giống như khắc sâu vào

trong ký ức của cô. Đàm Bân tin rằng mãi mãi về sau, cô cũng chẳng thể

quên được cảnh tượng này.

Ông ta nói: “Cherie, tôi cảm thấy rất

khó mở miệng, nhưng tôi vẫn phải nói, việc đấu thầu tập trung thu mua

thất bại là một việc hết sức nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến mục tiêu

tiêu thụ được bốn trăm năm mươi triệu trong năm nay và năm sau. Đối với

việc này chúng ra cần phải có một phương án giải quyết.”

Đàm Bân

nhớ rằng cô đã hỏi: “Có thể cho tôi được giải thích không? Việc đấu thầu thất bại, tôi nguyện chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng những việc mà

tôi làm ở phía bắc, tại sao cũng bị phủ nhận hết như vậy?”

“Chúng ta cần phải đối diện với sự thực là chúng ta đã đánh mất những cơ hội

bán hàng quan trọng.” Lưu Bỉnh Khang nhìn cô. “Chúng ta phải có một lời

giải thích thích đáng khiến nhân viên và cấp trên tâm phục khẩu phục.”

Đàm Bân cũng hiểu được ý của ông ta, rõ ràng đây là một câu chuyện hết sức nặng nề, nhưng cô lại muốn bật cười.

Tại sao việc thu mua lại thất bại, ông ta không muốn bàn luận với cô nữa. Cái mà ông ta cần là một kết quả, một sự kết thúc


Old school Easter eggs.