Insane
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.



thích. Cháu ở bên cạnh nó, nhất định phải nhẫn nại thì mới thành công.

Bác biết như vậy là rất thiệt thòi cho cháu, nhưng hai đứa…” Mẹ nuôi

nhìn lên, nở một nụ cười hiện lên như thấu hiểu tất thảy. “…Đời người,

cho dù có huy hoàng thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc ra đi

một cách cô đơn. Nếu may mắn, sẽ gặp được người đi cùng mình đến cuối

cuộc đời. Nhưng nếu không may mắn thì phải độc hành trên con đường rất

dài. Nếu gặp được nhau rồi, hãy cố gắng trân trọng, đừng phụ lòng nhau.”

Nước mắt Đàm Bân lại tuôn rơi. “Bác ơi, cháu hiểu rồi!”

Mẹ nuôi rút từ cổ tay ra một chiếc vòng ngọc trai, đặt lên tay cô. “Hai

đứa năm nay chắc không thuận, nhưng mà cũng sắp hết năm rồi. Cái này

chẳng có giá trị gì, nhưng cháu cứ mang bên người để trừ tà.”

Lúc nửa đêm, khi Đàm Bân định rời khỏi bệnh viện thì thấy Dư Vĩnh Lân đang vội vàng đuổi theo.

Anh ta chợt thốt lên: “Ôi, Đàm Bân, đúng là đã tìm được cô rồi!”

Lúc này, Đàm Bân mới hiểu tại sao Nghiêm Cẩn có thể biết rõ đường mà đến nhà mình.

“Nghe tôi nói này Cherie, có lẽ bây giờ tôi là người mà cô không hề muốn gặp

chút nào.” Nghĩ đến thất bại bên MPL, sắc mặt anh ta ít nhiều cũng có

chút ngượng ngùng.

Đàm Bân rút tay ra khỏi túi áo, cười cười nói: “Nếu tôi nói là không phải, anh có thất vọng không?”

“Thật sự là có đôi chút.” Dư Vĩnh Lân cũng cười, rút bao thuốc ra, giơ trước mặt cô. “Cô có muốn làm một điếu không?”

“Không, cảm ơn.” Đàm Bân quay đầu nhìn cái cây bên cạnh, từ từ nói: “Anh ấy không thích tôi hút thuốc.”

“Vậy à?” Dư Vĩnh Lân rụt tay lại, tự mình châm một điếu. “Trời đất năm nay đúng là quái lạ.”

Đàm Bân nhìn anh ta một cái. “Hình như kế hoạch cai thuốc của anh lại thất bại rồi?”

Dư Vĩnh Lân hít một hơi rồi từ từ nhả ra, nhắm mắt lại, nói: “À, đáng lẽ

vẫn cai đó, nhưng hôm nay nhìn thấy Duệ Mẫn như vậy, lại phải hút thôi.

Đời người vốn ngắn ngủi, hưởng thụ chẳng được bao nhiêu, việc gì tôi

phải gây khó dễ cho bản thân chứ!”

Đàm Bân mấp máy miệng, chẳng còn lời nào có thể nói lại được cái miệng hoạt bát của anh ta.

Dư Vĩnh Lân hít từng hơi một, rồi hỏi: “Thư của Duệ Mẫn, cô đã xem chưa?”

Đàm Bân lập tức quay đầu nhìn anh ta, như đang hỏi: “Làm sao anh biết?”

“Bức thư đó là do tôi gửi đấy.” Anh ta do dự một lúc rồi mới lại nói tiếp.

“Cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là cậu ấy chưa kịp gửi

hay là cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra nên gửi hay không gửi, tôi chỉ sợ sau này cậu ấy biết sẽ lại giận tôi.”

Đàm Bân trầm mặc một hồi rồi nói: “Bức thư đó tôi vẫn chưa đọc, anh ấy viết những gì vậy?”

“Vậy thì cô tự quyết định nên xem hay không nên xem đi, hoặc đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói tiếp cũng được, tôi không biết nên nhận xét thế nào, nói

chung cậu ta cũng tàn nhẫn, nếu là tôi thì tôi chẳng thể làm được. Trên

đời này, người thân yêu nhất của mình là ai? Ngoại trừ cha mẹ, thì còn

vợ và các con, bạn gái sao phải bận tâm kia chứ? Nhưng mà Cherie à, cô

cứ nghĩ mà xem, một người có thù mà không nhớ, cô còn hy vọng người đó

biết ghi ơn sao?”

Đàm Bân cười chua chát.

Anh ta trầm lặng hút hết nửa điếu thuốc rồi vứt đi. “Tôi tới một cái rồi đi đây, về muộn quá thì vợ tôi xé xác tôi ra mất.” Đi được vài bước anh ta quay đầu

lại. “Đúng rồi, quên không cho cô xem ảnh con trai tôi, cu cậu bụ bẫm,

đẹp trai, giống tôi như lột.” Về đến nhà, Đàm Bân vào phần email đã xóa, lấy lại email ấy.

Phần nội dung rất dài.

Đàm Bân, bức thư này không nên gửi đến hòm thư của em, nhưng anh nghĩ, hòm thư công ty là nơi mà em để tâm đến nhất.

Từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị thu hút bởi sự nhạy cảm, nhanh nhẹn của em,

nhưng hôm nay anh lại rất mong em sẽ chậm lại một chút. Anh gửi bức thư

này không phải để cầu xin sự tha thứ của em, mà vì anh muốn cho em biết

sự thật, có rất nhiều điều mà lúc đối diện với em, anh không thể nói ra.

Việc đấu thầu thu mua lúc đầu, chính anh đã xúc tiến việc gặp gỡ giữa Tony

và Điền Quân, vấn đề trong việc thu mua của MPL, anh nhìn thấy rất rõ

nhưng anh lại không nhắc nhở em, là do anh đã quá lưu tâm đến mối ân oán trước kia với MPL, hơn nữa còn liên quan đến đối tác hợp tác với công

ty anh hiện nay. Trên thương trường, anh rất xin lỗi. Nhưng em yêu à,

anh phải nói thế nào thì em mới tin anh, phía sau bất kỳ một doanh

nghiệp lớn nào đều có chuyện tranh giành lợi nhuận, chứ không đơn giản

như em nghĩ, mỗi người một việc, sao có thể làm tốt được tất cả, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Em phải bình tĩnh xem xét mọi

việc, như vậy mới có thể tiếp cận chân tướng của sự việc. Ban ngày anh

đã có được ít thông tin từ các nguồn khác nhau, hy vọng sẽ giúp được em.

Một là, sự thất bại của MPL chủ yếu là do sự bất mãn đã kéo dài nhiều năm

của các lãnh đạo cấp cao của Phổ Đạt, đây chính là bài học cho MPL. Nếu

như lãnh đạo công ty ra mặt giải quyết, đồng thời lợi dụng các công ty

địa phương quen dùng thiết bị MPL gây áp lực với tổng bộ, sự việc sẽ có

biến chuyển, bước tiếp theo không chừng lại có thêm cơ hội.

Hai

là, việc đấu thầu thu mua thất bại chưa chắc là việc xấu, có thể giúp

bên em hạ qu