Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

ha, người của cậu? Có phải cậu đang nói đùa không? Được rồi, được rồi,

cứ coi là vậy đi, nhưng mà chuyện này qua đi thì cậu có bao nhiêu cách

để bù đắp cho cô ấy?”

“Điều đó không giống nhau lão Dư à, tôi

không thể quên được dáng vẻ của cô ấy trong lần đầu tiên cậu đưa cô ấy

đến gặp tôi, một cô gái nhiệt tình, hồ hởi như vậy, hôm nay lại trở

thành một người hoàn toàn khác. Tôi hiểu được đó là vì cái gì, là cái

cảm giác sự tự tin hoàn toàn bị hủy diệt, nhuệ khí cũng vì đó mà biến

mất. Cho dù cả đời cũng không thể bù đắp, chữa lành vết thương này, tôi

cũng không muốn cô ấy phải đối mặt thêm nữa.”

Dư Vĩnh Lân không

nói gì nữa, móc bao thuốc trong túi, rút ra một điếu rồi đi tìm bật lửa, không hiểu là do bật lửa hết ga hay bàn tay run rẩy mà anh ta bật mãi

không lên.

Trình Duệ Mẫn lườm anh ta một cái. “Ra ngoài hành lang hút.”

Một lát sau Dư Vĩnh Lân liền nổi khùng, ném mạnh chiếc bật lửa xuống nền

nhà, giẫm mạnh mấy cái, nói như gầm lên: “Mẹ kiếp, tôi cứ hút ở trong

phòng đấy, thì sao nào? Cái loại cậu lúc mới bắt đầu thì hăng hái tính

kế đối phó với MPL. Giờ làm được phân nửa đã từ bỏ. Mẹ kiếp, cậu có phải đàn ông không?”

Trình Duệ Mẫn cũng không thể kiềm chế được nữa. “Cậu cút ngay cho tôi!”

Tình bạn gắn bó suốt bao năm, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Dưới

ánh đèn, sắc mặt Trình Duệ Mẫn trắng bệch đến đáng sợ. Dư Vĩnh Lân do dự giây lát rồi đóng sập cửa, bỏ đi.

Thành phố Bắc Kinh quả nhiên đã lập đông với trận tuyết đầu tiên, ngoài trời đêm, những bông tuyết nhỏ không ngừng rơi.

Đối với Dư Vĩnh Lân, trận tuyết nhỏ năm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời anh.

Vợ anh sinh tHiểu Tháng nên cho dù đêm lạnh cũng phải đưa vào viện. Anh

đợi ở bên ngoài phòng sinh đến sốt cả ruột, cứ lượn đi lượn lại, chốc

chốc lại có bác sĩ đến đưa các loại giấy cam kết, yêu cầu anh ký tên.

Sáu tiếng đồng hồ là sáu tiếng sống trong cảm giác hoảng loạn, phiền não,

bất an và khủng hoảng. Sáu giờ mười phút sáng, con trai anh cuối cùng

cũng cùng với bông tuyết rơi xuống cuộc đời anh trước nửa tháng.

Cô hộ sinh trao vào tay anh một vật nhỏ bé, mềm như không xương, Dư Vĩnh

Lân rón rén vén cái vải xô quấn quanh người con ra, ngắm khuôn mặt nhỏ

bé không to hơn cái nắm tay của người lớn là mấy, da nhăn nheo đỏ hỏn

giống như chú chuột con.

Nghĩ đến những vất vả, khó khăn liên

tiếp trong thời gian qua, anh chợt rơi nước mắt, người đàn ông cao lớn

đang khóc như mưa trước mặt rất nhiều người.

Giây phút đó, ngoài sinh mệnh bé nhỏ trong lòng mình ra, mọi thứ xung quanh đều chẳng có ý nghĩa gì đối với anh nữa.

Quên hết những bất đồng tối hôm trước với Trình Duệ Mẫn, anh tới tấp chia sẻ với mọi người cảm giác này, nhìn vào đồng hồ, có lẽ mọi người cũng thức dậy rồi, anh chờ đợi để gọi điện cho Trình Duệ Mẫn.

Nhưng gọi cả di động lẫn điện thoại bàn đều không có người nghe. Anh gọi đến văn phòng công ty Duệ Mẫn, vẫn chẳng tìm thấy.

Dư Vĩnh Lân thấy bất an, bởi vì đây không phải là phong cách của Trình Duệ Mẫn. Chỉ trừ những lúc ngồi trên máy bay, còn lại lúc nào điện thoại

của Duệ Mẫn cũng liên lạc được, mọi lúc mọi nơi.

Nhớ lại vẻ nhợt nhạt không bình thường lúc tối qua của Duệ Mẫn, Dư Vĩnh Lân thấy thấp thỏm không yên.

Anh định lái xe đi xem sao, nhưng lúc này trong phòng hộ sinh vẫn còn lộn

xộn, chưa thể đi được, nhìn khuôn mặt vợ mình, anh chần chừ một lúc lâu

rồi chợt nhớ ra một người.

Mở ví tìm một lúc lâu, tạ ơn trời, cái danh thiếp độc đáo đó vẫn còn trong ví, anh lập tức gọi điện đến số ghi trên danh thiếp.

Giọng nói ngái ngủ của Nghiêm Cẩn vang lên. Sau khi nghe xong, một lát sau

anh ta mới lấy lại tinh thần, nói một cách thoải mái: “Mình tôi đi là

được rồi, chỗ bảo vệ cũng có chìa khóa của cậu ấy. Cậu cứ lo việc của

mình đi, cảm ơn nhiều lắm, anh bạn!”

Cúp điện thoại, Dư Vĩnh Lân

nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, liền giao vợ cho ông bà trông

coi, còn mình thì phóng xe theo hướng đường cao tốc sân bay.

Lúc đến nơi, anh nhìn thấy hai người đứng ở cổng biệt thự của Trình Duệ Mẫn, trong đó có Nghiêm Cẩn.

Anh ta đã đứng bên ngoài ấn chuông rất lâu, vẫn chẳng có ai bước ra, mà trên tầng hai rõ ràng đèn vẫn sáng.

Thương lượng một lát, người bảo vệ lấy chiếc chìa khóa dự phòng, mở cửa.

Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn nửa sáng nửa tối, bên trong căn biệt thự im lặng

như tờ, dưới tầng một tối om, chỉ có góc cầu thang le lói chút ánh sáng

từ ngọn đèn trong phòng làm việc trên tầng hai.

Nghiêm Cẩn gọi to: “Tiểu yêu, có ở đó không?”

Chẳng ai trả lời.

Ba người cùng bước lên cầu thang, cửa phòng làm việc khép hờ. Nghiêm Cẩn

đi trước, đẩy cửa ra, họ như bị sét đánh, người cứng đờ như khúc gỗ.

Nghiêm Cẩn lấy lại tinh thần rất nhanh, vội lao vào, ôm chầm lấy Trình

Duệ Mẫn lúc này đã bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Anh ta nóng vội gọi: “Tiểu yêu, cậu làm gì thế? Đừng dọa anh, tỉnh lại đi mà!”

Người

bảo vệ nhanh chóng lùi xuống, rút điện thoại ra gọi: “A lô, 110 phải

không? Tôi là bảo vệ ở khu biệt thự XX, chỗ tôi đang có người cần cấp

cứu…”

Dư Vĩnh Lân đạp cho


Old school Swatch Watches