Polly po-cket
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

mọi

người rồi đứng dậy ra khỏi bàn ăn, đứng trên lối đi của tửu lầu, gọi cho Dư Vĩnh Lân.

Dư Vĩnh Lân đang rất vui, sung sướng gào lên: “Tiểu Trình, bao giờ cậu về, chúng ta đi uống rượu? Mẹ kiếp, vui quá đi mất,

đúng là quá bất ngờ. Tôi không ngờ rằng Kenny Lưu lại ngu ngốc đến vậy!

Lão ta tự chui đầu vào rọ. Tôi vốn định để lại mấy tên trợ thủ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với họ, bây giờ thì không cần dùng nữa!”

Trình Duệ Mẫn kiên nhẫn chờ anh ta nói xong, liền tạt cho anh ta một gáo nước lạnh: “Cậu không bao giờ thông minh được như Kenny! Cậu chỉ làm tên thợ săn cho người ta thôi!”

Dư Vĩnh Lân sững người. “Cậu nói thế là có ý gì?”

“Ở đây không tiện nói chuyện, đợi khi tôi về sẽ nói.”

Rồi Trình Duệ Mẫn lại gọi cho Đàm Bân, nhưng điện thoại của cô và điện thoại bàn đều không liên lạc được.

Trình Duệ Mẫn cuống quýt, gọi cho phòng thư ký của công ty, nhờ kiểm tra xem

tối nay có chuyến bay nào tới Bắc Kinh còn chỗ không nhưng câu trả lời

của cô ta thực sự khiến anh thất vọng: hôm nay là cuối tuần, mọi chuyến

bay đều hết chỗ rồi.

“Anh Trình à!” Cô thư ký có ý tốt nhắc nhở

anh. “Hôm nay tình hình thời tiết ở Bắc Kinh không tốt, dự báo sáng mai

sẽ có sương mù, tốt nhất anh nên đổi sang chuyến bay chiều mai đi, như

vậy sẽ an toàn hơn.”

Trình Duệ Mẫn vội hỏi tiếp: “Còn cách nào để về Bắc Kinh nhanh nhất không?”

Cô thư ký đáp: “Còn một chuyến tàu hỏa tối nay, xuất phát từ Trịnh Châu

lúc mười rưỡi, giờ sếp có thể đến ga tàu, mua một vé đứng, lên được tàu

rồi phụ thêm đổi vé giường nằm mềm, sáu rưỡi sáng mai là đến Bắc Kinh.”

Trình Duệ Mẫn vội làm thủ tục, đúng như mong muốn, cuối cùng cũng đổi được vé giường nằm mềm, nhưng mà cả đêm chẳng thể nào chợp mắt được vì hành

khách ở giường trên là một tên béo ú, tiếng ngáy của anh ta làm rung cả

vách ngăn toa, cộng thêm việc lo lắng và suy nghĩ nữa. Đúng sáu rưỡi sáng, chuyến tàu dừng tại ga phía tây Bắc Kinh, Trình Duệ Mẫn bắt taxi đi thẳng đến nhà Đàm Bân.

Khoảng bốn, năm giờ sáng nay Đàm Bân mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lúc này mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, cô kéo chăn trùm kín đầu.

Chuông ngừng reo, cô lật người một cái rồi ngủ tiếp.

Năm phút sau, chuông lại reo.

Đàm Bân bực bội trở dậy, lần tìm chiếc áo ngủ, loạng choạng mò ra phòng khách để bật đèn.

Bên ngoài có người đang gõ cửa. “Đàm Bân, mở cửa cho anh!”

Một người thật thân thuộc, một giọng nói thật quen thuộc!

Đàm Bân lưỡng lự giây lát rồi kiễng chân nhìn qua ô mắt thần trên cánh cửa

an toàn, Trình Duệ Mẫn, tay xách hành lý, đang đứng bên ngoài cửa.

Thấy cô ngó nhìn ra, Trình Duệ Mẫn tươi tỉnh thở phào một tiếng. “Em không sao là tốt rồi.”

Đàm Bân lạnh lùng nhìn anh qua ô cửa đó. “Anh đến đây làm gì?”

“Mở cửa đi em!” Trình Duệ Mẫn thấy thật lạ lùng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

“Xin lỗi anh, bây giờ tôi không tiện tiếp khách, mời anh về cho!”

“Mở cửa!” Vẫn là câu nói đó.

“Trình tiên sinh, có phải ngài nghe không hiểu tiếng Trung Quốc không?” Đàm Bân gắt lên.

“Có phải em muốn để hàng xóm kiện em không?” Trình Duệ Mẫn vốn nóng tính,

lại thêm đã nhiều ngày bôn ba, rồi một đêm mất ngủ, hai chân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng đến nỗi dường như không đứng vững được nữa.

Cuối cùng thì cửa cũng mở. Anh để hành lý chỗ cửa ra vào, không vào phòng ngay lập tức mà tựa vào cánh cửa, chẳng nói lời nào.

Đàm Bân nhìn anh, râu ria chưa cạo, áo sơ mi thì nhăn nheo, trời lạnh thế

này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng nhung, lại không cài cúc, khăn quàng

cổ cũng quên, bên trong chỉ có chiếc áo len mỏng cộc tay.

“Anh vào đi.” Giọng Đàm Bân dịu xuống.

Trình Duệ Mẫn bám vào cửa rồi ngồi phịch một cái xuống ghế để ngồi thay giày.

Mọi thứ trước mắt như đang đảo lộn, anh nhắm mắt lại.

Đàm Bân vẫn mặc nhiên đứng ở phía xa, cánh tay trái của cô vẫn chưa thể duỗi ra được.

Một lúc lâu sau, Trình Duệ Mẫn thở dài, nói: “Tại sao em lại không nghe máy thế? Làm anh lo lắng cả đêm.”

“Thật sao?” Đàm Bân lạnh lùng nhìn anh. “Tại sao thế?”

“Khi nghe được tin tức về chuyện thu mua, thực sự anh rất lo cho em. Em đừng sợ, tình hình vẫn chưa đến mức quá xấu đâu.”

“Thật là lạ!” Đàm Bân ngắt lời anh. “Đây chẳng phải là những gì anh muốn sao?”

Trình Duệ Mẫn nghiêm mặt lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt phong sương.

“Em đang nói gì thế? Anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy nên mới

vội vàng chạy về thế này.”

Đàm Bân cười nhạt một cái, khóe miệng hiện rõ vẻ mỉa mai. “Trình Duệ Mẫn, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?”

“Em nói đi.” Trình Duệ Mẫn biết được chuyện gì đang tuột khỏi vòng kiểm

soát của anh, muốn đứng dậy nhưng đột nhiên cơn đau đầu dữ dội đã buộc

anh phải từ bỏ.

“Anh từng nói với tôi, anh và bố anh đã không gặp nhau mười mấy năm, vậy thì tại sao lại có người nói mối giao tình giữa

Điền Quân của Phổ Đạt và Tổng giám đốc Lý lại xuất phát từ anh và cả bố

anh nữa?”

Sắc mặt Trình Duệ Mẫn chợt thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào cô, chẳng nói lời nào.

“Anh cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Thật đáng tiếc, người khác được lợi, sao anh lại áo gấm đi đêm như thế chứ? Anh từ trước