
n. “Cuộc hôn nhân
của bố mẹ anh là một trường hợp đặc biệt khi đó. Như em biết, ông ngoại
anh từng là giáo sư của trường S, gia đình bố anh lại là tầng lớp công
nhân truyền thống, tình cảm giữa họ không tốt lắm. Trong ấn tượng của
anh, họ không thể ngồi nói chuyện với nhau được. Sau đó, mẹ anh bắt đầu
sống ở nước ngoài, bố anh cũng bận đến nỗi cả ngày không nhìn thấy mặt,
đành phải gửi anh đến ở nhà ông ngoại.”
Đàm Bân kéo tay anh, đặt lên ngực mình, vỗ về. “Khi đó anh bao nhiêu tuổi?”
“Anh cũng không nhớ rõ lắm, khoảng sáu, bảy tuổi gì đấy. Khi anh về Bắc
Kinh, họ bắt đầu đòi ly hôn, cứ thế dai dẳng suốt ba năm trời.” Trình
Duệ Mẫn cười đầy mỉa mai. “Khi đó không giống như bây giờ, ly hôn là một chuyện rất lớn, ông ngoại vì chuyện đó cũng phải đến Bắc Kinh, hy vọng
đợi anh thi xong đại học mới tính tiếp đến chuyện này. Mẹ anh nói với
ông, có chết cũng phải ly hôn, cuối cùng thì họ cũng ly hôn thật.”
Đàm Bân mở to mắt nhưng không dám nói gì. Câu chuyện này không giống với những gì cô suy đoán.
“Khi đó anh không thể nào hiểu nổi tại sao hai người trưởng thành như vậy
lại có thể hận nhau đến thế? Sau khi ông ngoại mất, không ai quản anh,
vì thế anh bắt đầu bỏ học, đánh nhau, thành tích học tập cứ thế trượt
dốc không phanh.”
Nghe đến đây, Đàm Bân liền cười, cầm tay anh
giơ lên dưới ánh điện. “Anh đánh nhau với người ta? Ái chà, đúng là
không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một người. Hôm nay Nghiêm Cẩn nói
với em chuyện này, em giật cả mình. Nhìn những ngón tay mềm mại, trắng
trẻo thế này mà cũng dám cầm gạch ném người cơ đấy.”
Đàm Bân cười sặc sụa.
Đoạn sau của câu chuyện rất giống một vở hài kịch trên ti vi, chỉ có điều giọng kể của Trình Duệ Mẫn rất bình tĩnh.
Sau khi bố mẹ Trình Duệ Mẫn ly hôn, để trốn tránh dư luận, mẹ anh phải từ
chức, một mình ra nước ngoài sinh sống, đến dịp lễ tết lại gửi tiền và
quà về cho anh, còn bà không trở về nữa. Không lâu sau đó bố anh tái
hôn, mẹ kế chỉ hơn anh hơn chục tuổi. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng
hụt hẫng, biểu hiện của anh ở trường ngày càng khác thường, thành tích
học tập ngày càng tệ hại.
Việc anh đánh nhau với Nghiêm Cẩn, phải vào viện khâu mấy mũi đều bị đồn cảnh sát thông báo cho phụ huynh. Tại
cổng đồn cảnh sát, vốn tính nóng nảy, bố anh chỉ thẳng vào anh, mắng:
“Mày đã làm Trình gia mất mặt, mày giống y như mẹ mày, chẳng làm được gì cho đời cả!”
Trình Duệ Mẫn cũng cãi trả: “Như thế cũng còn hơn cái bụng dạ hẹp hòi của bố.”
Bố tức sôi máu, tát cho anh một cái làm anh ngã xuống đất. “Mày cút cho tao, tao không có thằng con như mày!”
Trình Duệ Mẫn không thèm quay đầu lại, một mạch chạy thẳng đi mất, cứ thế
lang thang ở ngoài ba ngày với vết thương chưa kịp lành, sau đó mới được mẹ nuôi đưa về nhà. Đến khi anh thấy nhớ nhà, đứng trước cổng, móc chìa khóa ra mới phát hiện cổng đã thay khóa. “Tối hôm đó trời mưa rất to,
trên đầu từng tia sét giáng xuống.” Trình Duệ Mẫn ôm đầu cười. “Giống
như nhân vật chính xui xẻo trong phim, anh đứng ở bến xe buýt, đợi
chuyến xe cuối cùng, đợi mãi mà không thấy mới biết mình đã bị nhỡ xe,
đành đội mưa hơn hai tiếng đi bộ về trường. Từ đó, anh mắc phải một tật
nhỏ, đó là mỗi lần mở cửa đều phải xem kĩ chìa khóa, rất sợ cảm giác khi cắm chìa vào lại không mở được.”
Đàm Bân đột nhiên nhớ lại khi
anh bị ép rời khỏi MPL, đúng là lúc đó anh đã phải trải qua tình cảnh
tương tự. Cô thấy đau xót, không kìm nén được, liền ôm chặt lấy cánh tay anh.
Trình Duệ Mẫn vuốt tóc cô, hình như cũng hiểu cô đang nghĩ
gì. “Ở cái tuổi đó tính khí ngỗ ngược, ban đầu là giận dỗi, sau đó không có lối về, anh cũng không trở về nhà nữa, bố con anh cứ thế cố chấp
mười mấy năm.”
“Anh luôn ở nhà mẹ nuôi sao?”
“Không.” Anh
lắc đầu. “Hồi cấp ba và đại học anh ở ký túc xá, sau đó ra ngoài thuê
nhà. Chắc em không thể tưởng tượng được, hồi anh học cấp ba, tháng nào
mẹ kế cũng đến trường thăm anh, còn cho anh tiền, quần áo, đồ ăn. Khi đó anh vẫn chưa hiểu chuyện, đối xử với bà không tốt chút nào. Anh dùng
những lời lẽ lạnh nhạt mỉa mai bà, nhưng ánh mắt lại thèm thuồng nhìn
những món đồ bà mang đến không chịu được. Bà thường bị anh làm cho tức
giận đến nỗi khóc ngay tại đó.”
Đàm Bân phì cười. “Thật không thể tưởng tượng được khi anh độc ác sẽ như thế nào nhỉ? Phải nói là mẹ kế
của anh chịu đựng giỏi thật.”
“Đúng vậy. Anh hỏi bà muốn làm gì?
Bà nói: “Trong lòng bố con lúc nào cũng nhớ nhung con, nhưng lại không
chịu nhượng bộ trước, dì không muốn hai bố con sau này phải hối hận.” Ba năm cấp ba, quan hệ của anh với bà lại trở nên thân thiết. Nhưng may mà sau khi cãi nhau với bố, thành tích học tập của anh lại ngày càng tốt
hơn.”
Đàm Bân nhếch nhếch mép. “Xem cái hình mẫu thanh niên ưu tú của anh bây giờ kìa, không ai ngờ hồi nhỏ lại là một thiếu niên có vấn
đề.”
Cô càng không ngờ câu nói đó của Nghiêm Cẩn lại là thật. Một cậu bé mới sáu, bảy tuổi đã thiếu sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, trưởng
thành sớm, không còn niềm tin ở tình cảm, mọi cảm xúc cũng bị hạn chế
hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Trong ho