
.
Cô ho khan một tiếng.
“Em đến rồi.” Nghe thấy tiếng cô, Thẩm Bồi quay lại thật nhanh, mặc kệ hai tay vẫn đang ướt, cúi xuống, hôn lên mắt và môi cô.
“Thẩm Bồi, em được thăng chức rồi.” Đàm Bân vòng tay ôm chặt lấy eo anh, úp mặt vào ngực anh, thấp giọng nói.
Thẩm Bồi vẫn đang mặc tạp dề và đeo găng tay cao su, vẻ mặt lạnh lùng, anh tỏ vẻ khó chịu.
“Việc tốt mà, em lúc nào cũng tài giỏi.” Thẩm Bồi tháo găng tay, trên mặt
không có bất cứ biểu cảm nào, điềm nhiên như vừa nghe nói tối nay ra
ngoài ăn cơm giống mọi lần vậy.
“Nhưng em không vui.”
“Vì sao?”
“Vì đó không phải là điều em mong muốn, em bị đối xử không công bằng.”
Thẩm Bồi bật cười, gí gí ngón tay lên trán cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô bé ạ, lòng tham vô đáy không biết thế nào là đủ.”
“Thẩm Bồi…”
“Hử?”
“Vì sao chưa bao giờ anh than phiền hay oán trách?”
Thẩm Bồi ôm cô chặt thêm chút nữa. “Than phiền cái gì? Anh hiện giờ chẳng
phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, lại có bạn gái vừa giỏi giang vừa xinh
đẹp, sao phải than phiền chứ?”
Đàm Bân ngẩng lên, đưa mắt quan sát anh kĩ hơn.
Thẩm Bồi thường xuyên phải đi thực tế để vẽ nên làn da của anh sạm đi thấy
rõ, nhưng màu da nâu lại rất mềm mại, chẳng có chút dấu vết của một
người đàn ông phải chịu nhiều phong sương.
Cha anh là một họa sĩ
nổi tiếng trong nước nên lúc mới chập chững bước vào nghề, anh đã có
người nâng đỡ, điều tuyệt vời nhất là anh lại gặp được thiên thời địa
lợi, vì thế mà thành danh khá dễ dàng. Trong từ điển của anh, hoàn toàn
không hề có những từ như đấu tranh, phấn đấu… Con người anh vốn dĩ chẳng có dã tâm lớn, cho nên chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt anh biểu
hiện của sự đau khổ đắng chát.
Đàm Bân thẳng thắn bĩu môi nói:
“Nếu không thì tại sao lại nói cùng là con người nhưng số mệnh khác
nhau? Van Gogh[1'> chẳng phải là thiên tài ư? Nhưng cả cuộc đời ông ấy
chịu gian nan, cực khổ, đến lúc chết còn làm lợi cho vô số gian thương.”
[1'> Vincent Van Gogh (1853-1890): danh họa nổi tiếng người Hà Lan thuộc trường phái Ấn tượng.
Cô tự cảm thấy giọng điệu của mình chua chát khác hẳn ngày thường.
Thẩm Bồi vỗ vỗ vai cô, không nhịn được cười. “Kỳ thực chúng ta luôn sống như thế, điều chúng ta dễ dàng nghe thấy nhất chính là sự oán thán, kêu ca, chỉ một câu: có tài nhưng không gặp thời, có thể dùng để than vãn cả
một đời.”
Đàm Bân nói: “Trong việc tranh giành chức vụ nơi làm
việc, không có chuyện có tài nhưng không gặp thời, chúng ta chỉ có thể
tìm một góc nào đó, tự kiểm điểm lại tài nghệ không tinh thông của chính mình mà thôi.”
Giọng điệu của cô có chút chế giễu, trêu chọc,
khóe miệng còn điểm thêm nụ cười chua chát nhưng lại khiến Thẩm Bồi nhìn mà xót thương.
Thẩm Bồi có chút lúng túng, khó xử, khẽ buông vai cô, cởi tạp dề, vứt qua một bên. Anh đang mặc một chiếc áo lót bằng lụa màu trắng ngà khá mỏng, mơ hồ để lộ bờ vai rộng và vòng eo nhỏ cuốn
hút.
Đàm Bân đưa tay luồn vào bên trong áo lót của Thẩm Bồi, ve
vuốt tấm lưng trần rắn chắc của anh, không kiềm chế được một ý nghĩ dung tục thoáng qua trong đầu.
Cô cười khúc khích.
Đám bạn
nghệ sĩ của Thẩm Bồi đa phần đều ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, điều đó
dường như đã là một quy tắc bất thành văn. Nghèo khó tạo nên thiên tài,
hình như điều đó sớm đã trở thành chân lý, chính cuộc sống khốn quẫn đã
dồn ép những tinh hoa thể hiện vào tác phẩm, để nó tỏa ra một sức sống
phi thường.
Thẩm Bồi nói: “Điều quan trọng nhất của người làm
nghệ thuật là gì? Chính là đừng để tạp âm của người khác ảnh hưởng đến
tiếng nói nội tâm của chính mình.”
Đàm Bân cảm thấy vô cùng nể phục. Anh thường có những câu nói khiến người khác phải ngạc nhiên.
Thế nhưng liền sau đó anh lại bổ sung một câu khiến cho sự nể phục đang tràn ngập trong lòng cô lập tức tiêu tan.
Thẩm Bồi nói: “Nhưng cứ hùa theo người ta mà suy nghĩ như thế thì được ích
lợi gì? Người mua tranh của mình lại chẳng phải là họ, mà là khán giả
kìa!”
Những câu nói này mà lọt vào tai Văn Hiểu Tuệ thì nhất định cô ấy sẽ cười đến sái quai hàm.
Đã có một thời gian dài Đàm Bân cũng vô cùng hoang mang, không biết tại
sao hai người lại có thể đến với nhau như vậy? Câu chuyện duyên phận này bình thường sẽ không vì ý chí của con người mà thay đổi. Việc quen biết nhau của hai người, nói cho cùng có rất nhiều kịch tính.
Vào một buổi cuối tuần nào đó Đàm Bân chợt nổi hứng, một mình chạy tới phòng
triển lãm tranh Thiên niên kỷ để giết thời gian. Khi đứng trước một bức
tranh được trưng bày trong buổi triển lãm, cô đã dừng lại rất lâu. Thẩm
Bồi chính là tác giả của bức tranh đó. Đó là tác phẩm đầu tiên của anh
khi anh trở thành một họa sĩ trẻ tuổi nổi tiếng, chỉ với cọ vẽ và giấy
Tuyên Thành của Trung Quốc, những nét vẽ của anh lại mang đậm phong cách phương Tây, bức tranh này khi đem đi triển lãm ở Paris đã đoạt giải
đồng.
Nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng
đứng giữa phòng triển lãm rộng lớn, ánh mắt si mê chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của mình thật lâu, Thẩm Bồi dường như ngay lập tức rung động sâu
sắc.
Một người con gái xinh đẹp