
hy vọng mỗi ngày em đều được vui vẻ, nhưng mọi cố
gắng của anh xem ra thật ngốc nghếch.”
Có lẽ không gian quá tĩnh
mịch khiến con người thấy lo lắng. Thẩm Bồi tự nhủ, sẽ phải quyết tâm
dứt khoát, thẳng thắn và thành thật với cô.
Đàm Bân không đáp
lời, Thẩm Bồi đành tiếp tục: “Anh nghĩ đến bạc cả tóc cũng không hiểu
nổi những người như bọn em, đã thắng rồi vẫn muốn thắng nữa, đã leo lên
cao rồi vẫn còn muốn leo cao hơn nữa. Mỗi ngày thảnh thơi được ba phút
rồi lại tự mình ganh đua đến mù quáng, rốt cuộc là vì cái gì? Cảm giác
thỏa mãn lắm sao?”
Vì sao? Đàm Bân không trả lời được, chỉ biết
rằng nếu không đấu tranh thì vẫn có thể tồn tại trong nghề, nhưng chắc
chắn sẽ mãi giậm chân tại chỗ.
Mấy năm nay cô đã quen sống trong
những ngày tháng thấp thỏm lo âu, trong một ngày mà tâm trạng lên xuống
thất thường như thị trường cổ pHiểu Trung Quốc, có lúc cơn tức giận cao
ngút trời, hay bỗng nhiên gặp một tin dữ mà sụp đổ hoàn toàn, Đàm Bân
đều đã trải qua, cũng không phải chỉ một, hai lần.
Khi chán nản,
tiêu cực, cô cũng từng nghĩ, chẳng bằng học theo người khác làm một con
chim hoàng yến cho nhàn nhã, thảnh thơi. Nhưng đó chỉ là trong tưởng
tượng mà thôi. Lớp nhân tài đông đúc đó, yêu cầu phải đẹp cả về thanh
lẫn sắc, chưa chắc đã dễ lăn lộn hơn trong công việc. Hơn nữa, hạ thấp
mình để lấy lòng người khác lại càng phải có năng khiếu.
Vào một
ngày nào đó của năm năm về trước, khi Đàm Bân phải tự tay ghép lại thành từng mảnh vỡ của trái tim mình rồi đặt vào lồng ngực, lúc ấy cô mới
hiểu, cô chỉ có thể bước đi trên con đường chật hẹp này, không còn lựa
chọn nào khác. Những lời thề non hẹn biển đều biến thành trò đùa, không, không bao giờ còn có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng một người và cũng sẽ không bao giờ tin vào lời hứa của những người xung quanh.
Ngay
lúc đó, Đàm Bân trả lời một cách trịnh trọng rằng: “Chủ tịch Mao vĩ đại
đã dạy chúng ta đấu tranh là niềm vui. Em sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên
dưới cờ đỏ, đương nhiên em phải nghe lời lãnh tụ.”
Thẩm Bồi bật cười, cởi khuy áo trước ngực cô, vùi mặt vào đó.
“Em biết anh sợ điều gì nhất không?” Giọng anh như vọng lên từ trong lòng đất.
Đàm Bân trêu anh: “Hồng nhan bất tái như hoa?”
“Mấy hôm nay anh toàn gặp ác mộng, mắt nhìn chăm chăm vào tấm vải vẽ nhưng
không sao vẽ nổi một nét, có người đứng bên cạnh nói vào tai không ngớt: “Thẩm Bồi, tài năng của anh tận rồi!” Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm.”
Đàm Bân cũng đã từng gặp những giấc mơ như vậy, chỉ
khác nội dung mà thôi. Cô thường thấy có một người không rõ mặt mũi,
thét gọi cô ầm ĩ: “Cherie Đàm, cô làm mất một bản hợp đồng lớn rồi!”
Tình cảnh này có chút khôi hài, hai người hai tâm sự, không ai giúp được ai, tự mình biết mà thôi.
Đàm Bân rầu rĩ, bộ dạng giống Thẩm Bồi, cũng không vượt qua được những muộn phiền tương tự.
Xoa mái tóc mềm mại sau gáy anh, cô chậm rãi nói: “Chắc chắn sẽ có ngày em nuôi anh, Thẩm Bồi ạ!”
“Bân Bân, cảm ơn em…” Thẩm Bồi rất dễ cảm động, ôm chặt lấy cô. Anh biết
trong thành phố náo nhiệt ấy có rất nhiều cô gái luôn kỳ vọng bạn trai
mình là một cái máy rút tiền không bao giờ cạn. Hai người, không ai nói
gì, chỉ cảm thấy trong giây phút này, họ sống dựa vào nhau hết sức cảm
động.
Nước hoa trên người Đàm Bân cùng nhiệt độ cơ thể tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến mê hoặc lòng người. Thẩm Bồi bị xao động đến
mức bồn chồn, cái miệng đã bắt đầu không ngoan ngoãn, mơn trớn cổ cô từ
sau ra trước.
Toàn thân Đàm Bân tức thì mềm nhũn.
Đã nhiều lần cô muốn lật ngược tình thế, nếm thử mùi vị của kẻ chủ động, nhưng
chẳng bao giờ cô có thể cưỡng lại được những cái vuốt ve của Thẩm Bồi,
cơ thể mềm ra như một sợi bún.
Thẩm Bồi siết chặt vòng eo của cô, mạnh đến mức như muốn nghiền nát cô.
Cô không thể thở được, túm lấy cổ áo anh, giãy giụa trong mê mẩn. “Đợi chút… Đừng ở đây…”
Thẩm Bồi ghì cô xuống bãi cỏ, trong giọng nói không giấu nổi vẻ khổ sở và nôn nóng: “Bân Bân, Bân Bân, em yêu, anh yêu em…”
Đàm Bân rốt cuộc cũng buông tay ra.
Đám hoa dại bên cạnh đang nở rộ, vàng óng, chói chang như ánh mặt trời lúc
giữa trưa, đẹp tươi, ngát hương thơm, giống như bản thân cô vậy, tất cả
đắm mình trong không khí ẩm ướt nóng hổi của mùa hạ. Khi họ trở về thành phố đã là chiều Chủ nhật.
Thẩm Bồi đưa Đàm Bân về đến dưới sân chung cư, vẫn còn quyến luyến hôn lên má cô.
Đàm Bân vừa cười vừa né tránh, thẫn thờ bước xuống xe, trong lòng tràn ngập ham muốn được nhanh nhanh chóng chóng nhảy ngay vào bồn tắm, ngâm mình
một lúc cho thật đã.
Trong máy tính vẫn còn kế hoạch công việc của tuần sau đang chờ cô hoàn thành.
Cô buộc tóc, đi ra khỏi phòng tắm, rót một cốc cà phê, châm một điếu thuốc rồi mới đến trước bàn làm việc.
Chốc chốc lại liếc nhìn vào gương, Đàm Bân biết cái thứ chết người này quá
nặng, cô thở dài, tiếc rẻ hít thêm một hơi dài nữa, sau đó dụi tắt điếu
thuốc lá thơm. Các tiền bối ngoài ba mươi tuổi trong công ty thường kêu
ca, đối với phụ nữ, tuổi ba mươi là một cửa ải lớn, qua cái tuổi này rồi thì mọi chỉ số của cơ thể đều xuống dốc