
không phanh.
Đếm lại
ngày tháng của mình, cô cũng chỉ còn cách cửa ải đó ba trăm tám mươi mấy ngày nữa. Đàm Bân không thể không buồn lòng. Công việc nguy hại đến cả
làn da và sức khỏe, nếu có thể làm ít thì làm ít đi.
Cô uống cà phê, mở lịch trong Outlook.
Đây là thói quen đã lâu năm, thực ra thứ Sáu làm thêm giờ cũng có thể hoàn
thành nhưng cô muốn chiều Chủ nhật một mình ngồi yên tĩnh, để dễ tập
trung làm việc.
Ký hiệu QQ trên máy tính cứ nháy liên tục. Văn Hiểu Tuệ đang tìm cô trên mạng.
Đàm Bân hỏi: “Có chuyện gì?”
Văn Hiểu Tuệ nói: “Nghe nói cậu được thăng chức, khi nào thì mời lão nương đi ăn bào ngư?”
Đàm Bân đáp: “Thăng chức gì chứ? Không rảnh.”
Đầu bên kia, Văn Hiểu Tuệ gửi đến biểu tượng cảm xúc là một cái mặt méo hoảng hốt, lo sợ, sau đó nói: “Giả dối.”
Đàm Bân giải thích: “Không phải giả dối, cậu thử nghĩ xem, hai người tranh
giành nhau một chỗ ngồi, có thắng cũng ở một tư thế rất khó coi.”
“Năng lực và thành quả của cậu đều thể hiện ở đó, trước hết hãy giẫm chết anh ta, không để anh ta ngóc đầu lên được.”
“Thật độc ác!”
“Đương nhiên, không độc không phải trượng phu.”
Đàm Bân buồn rầu. “Tớ là phận nữ, cả đời này không thể nào làm trượng phu.”
Văn Hiểu Tuệ: “Vậy thì cậu làm tiểu nhân một lần đi.”
Đàm Bân gửi một hình mặt người hoa mắt chóng mặt.
“Cậu đừng ngốc nghếch! Cần tiến thì tiến, trên thế gian này tài nguyên có hạn, cơ hội hiếm có.”
Văn Hiểu Tuệ lâu nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ ghét đám dân văn
phòng lá mặt lá trái, Đàm Bân biết nếu cứ thảo luận với cô ấy cũng chẳng thu được kết quả gì nên chuyển chủ đề câu chuyện.
Đàm Bân hỏi: “Một người đàn ông, muốn tiền có tiền, muốn người có người, ba mươi tư tuổi chưa từng kết hôn, là sao?”
“Anh ta là gay?”
“Không thể nào, anh ấy có phản ứng với cơ thể của tớ.”
Văn Hiểu Tuệ lập tức gửi đến một hình mặt người mở to hai mắt, sau đó là
hình một chú chim cánh cụt mập ú đang cười lăn lộn trên mặt đất.
Đàm Bân phát hiện mình đã nói sai, vội vàng giải thích: “Ý tớ là tớ mặc một chiếc áo trễ ngực, anh ta cứ liếc mãi vào đó.”
Văn Hiểu Tuệ cười nghiêng ngả. “Có lẽ người ta nghĩ cậu là một kẻ thích show hàng.”
“Lặn đi, sự khác nhau giữa hiếu kỳ và háo sắc, tớ vẫn có thể phân biệt được.”
Lại là một chú chim cánh cụt mập ú cười lăn lộn.
Đàm Bân không thể kìm nén được nữa, dùng sức gõ liền bốn chữ: “Cậu hãy chết đi!”
Kiên quyết offline.
Vừa được một lúc, điện thoại vang lên tiếng “tít… tít”, Đàm Bân cầm lên
xem, một tin nhắn: “Cưng à! Cậu thích anh ấy thì theo đuổi đi, không thì cứ mặc kệ anh ấy chết.”
Đàm Bân nhắn lại: “Cậu chết trước thì có!”
Cô nấu bữa tối, bật ti vi, chốc chốc ngó qua.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô quyết định gọi cho Dư Vĩnh Lân. Mấy năm nay, người có thể mặt đối mặt nói những câu thật lòng chỉ có anh.
Dư
Vĩnh Lân nghe xong liền nói: “Chúc mừng, chúc mừng! Sau này chúng ta
ngang hàng, gặp mặt có thể chỉ bàn chuyện quốc gia đại sự nhỉ?”
Đàm Bân cảm thấy sự không thật lòng trong lời nói đó, chợt nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc.
Dư Vĩnh Lân từ đầu chí cuối luôn hết lòng vì MPL, nay đã trở thành giám
đốc kinh doanh của FSK, anh không còn là Dư Vĩnh Lân trước kia nữa. Lúc
bừng tỉnh, cô nghĩ đến vô số những thói quen nho nhỏ của mình đều hình
thành từ Dư Vĩnh Lân. Ví dụ như, nhất thiết phải đến nơi hẹn trước vài
phút. Ví dụ như, tài liệu luôn được in lên một mặt của giấy bị bỏ. Hay ở nơi công cộng thì không bao giờ nhắc đến những vấn đề có liên quan đến
công việc…
©STE.N.T
Cô định rút lui. “Tony, tôi chỉ hơi rối lòng, muốn tìm ai đó nói chuyện, nếu như anh không tiện thì thôi vậy.”
Dư Vĩnh Lân do dự một chút: “Tính khí của nhà tôi thế nào, cô cũng biết
rồi, tôi đi xin phép, tám giờ ba mươi gặp mặt, vẫn ở quán bar chúng ta
thường đến nhé!”
Đàm Bân đặt điện thoại xuống, úp mặt vào lòng
bàn tay, ngồi rất lâu. Vừa rồi trong nháy mắt, cô bỗng ý thức được một
sự thật, một sự thật mà cô không muốn thừa nhận.
Hóa ra mấy năm
nay, cô làm mưa làm gió tại công ty lại không phải hoàn toàn dựa vào
năng lực của bản thân, mà là do được Dư Vĩnh Lân giúp đỡ. Lúc mới bắt
đầu, ai cũng biết rõ ý đồ của Dư Vĩnh Lân đối với cô. Nhưng cô luôn giả
vờ ngốc nghếch. Anh thấy khó nên lùi bước rồi kết hôn, sinh con, chưa
bao giờ khiến cô khó xử. Bốn năm qua vẫn có thể duy trì mối quan hệ cấp
trên, cấp dưới như bình thường, chỉ là do cô may mắn gặp được một cấp
trên lý tưởng.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ tối dần. Đàm Bân giật mình, mặc vội chiếc áo phông và quần bò, rửa mặt qua loa rồi tới chỗ hẹn.
Cô đến đúng giờ nhưng không nhìn thấy Dư Vĩnh Lân, người đang đợi cô là Trình Duệ Mẫn.
Đàm Bân tách khỏi người phục vụ dẫn đường, lặng lẽ đứng vào một góc khuất, hai tay khoanh trước ngực, âm thầm quan sát một lúc.
Tư thế này là dấu hiệu tự vệ của Đàm Bân khi vô tình rơi vào tình huống không lường trước.
Trình Duệ Mẫn đang yên lặng đứng dựa vào quầy bar, có vẻ như để người khác có thể dễ dàng tìm được anh.
Lần này, anh mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu tro nhạt, chất vải mềm
mại, Đàm Bân đã từng xe