
rầm mặc khởi động xe, cô đang chờ Trình Duệ Mẫn ngồi vào trong xe.
Nhưng anh lại đóng cửa xe, vẫy tay với cô.
Đàm Bân hạ cửa kính xe xuống. “Sao anh không lên xe?”
Trình Duệ Mẫn cúi người, cánh tay tì lên nóc xe, nhìn Đàm Bân chăm chú, không nói một lời.
Đàm Bân chỉ cảm thấy không khí như đang dần dần đóng băng trước mặt cô.
Thời gian cứ vậy trôi đi, một lúc sau Trình Duệ Mẫn mới lên tiếng, giọng rầu rầu: “Tôi sẽ không để cho mình có cơ hội phạm sai lầm.”
Đây gần
như là lời bộc lộ trần trụi, Đàm Bân mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, nói thêm một câu: “Cô yên tâm, tôi không
lái xe đâu, tôi sẽ đi taxi về.”
Đàm Bân cảm giác như mình bị bỡn
cợt, bao xúc cảm chợt dâng lên trong lòng. Cô đanh mặt lại, hậm hực điều chỉnh cửa kính xe trước mặt anh.
Trình Duệ Mẫn, hai tay đút túi quần, chỉ nhìn cô, mỉm cười.
Đàm Bân nhấn ga, lái xe vượt qua sát bên người anh. Anh vẫn đứng bất động,
lặng lẽ nhìn theo bóng xe của cô rời xa. Hình bóng anh trong gương chiếu hậu mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi xe ngoặt vào chỗ rẽ thì hoàn toàn
biến mất.
Đàm Bân lái xe rất nhanh, hai bên đường phố thật yên
tĩnh, những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, cứ ngỡ là những du thuyền
đang dạo chơi trên mặt nước, vùn vụt trôi qua.
Cô vẫn cảm thấy
phía sau lưng mình có ánh mắt đang dõi theo, dường như muốn đục vào lưng cô hai cái lỗ lớn, thiêu đốt đến đau nhức. Cô đã hoàn toàn mất đi sự
kiểm soát, cả buổi tối chỉ ở thế bị động, mặc cho người ta bỡn cợt,
chẳng có lấy một cơ hội để lật ngược tình thế. Đàm Bân hận đến mức
nghiến răng nghiến lợi.
Đi được nửa đường điện thoại di động bỗng đổ chuông, cô điều chỉnh lại tâm trạng, đeo tai nghe.
“Xin chào, tôi là Cherie Đàm, xin hỏi ai đang gọi đấy ạ?”
“Cherie đấy à? Chào cô, tôi là Kenny Lưu.”
Đàm Bân toát mồ hôi lạnh, người gọi điện tới là Tổng giám đốc kinh doanh
khu vực Trung Quốc Đại lục Lưu Bỉnh Khang, người đang là cấp trên trực
tiếp của cô.
Giọng nói của Lưu Bỉnh Khang có vẻ bình dị, dễ gần: “Muộn thế này còn làm phiền cô, có điều gì bất tiện chăng?”
Đàm Bân thầm nghĩ: Chết tiệt, cho dù có gì bất tiện đi chăng nữa thì cũng
đã bị ông làm tiêu tan cả rồi, nhưng trên môi cô vẫn là giọng nói với vẻ kính sợ: “Không ạ, chúng tôi luôn mở máy 24/24, lúc nào cũng sẵn sàng
đợi lệnh.”
Lưu Bỉnh Khang “ồ” lên một tiếng đầy vẻ hài lòng, sau
đó nói: “Ngày mai đến công ty, cô lên văn phòng tôi, chúng ta nói
chuyện, được chứ?”
Mệnh lệnh đầy vẻ khách khí của ông ta khiến
Đàm Bân rùng mình, dẫu vậy cô vẫn vui vẻ trả lời: “Được, đúng chín giờ
tôi sẽ có mặt tại văn phòng của ngài.”
“Tốt, hẹn mai gặp lại.” Lưu Bỉnh Khang chẳng buồn nói nhiều, cúp máy rất nhanh.
“Chết tiệt!” Đàm Bân chắc chắn điện thoại thực sự đã tắt hẳn, mới đập mạnh vào vô lăng.
Chẳng đưa ra nội dung gì sất, bảo cô lấy gì để chuẩn bị đây?
Thứ Hai đi làm, Đàm Bân xách theo máy tính lên thẳng tầng mười chín.
Để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này, cô đã mặc một chiếc áo sơ mi tinh tế
màu lam nhạt cùng chiếc quần dài màu xanh hải quân. Nghe nói màu lam có
thể khiến tâm trạng phấn chấn, đầu óc càng tỉnh táo.
Đây là lần
đầu tiên cô tới văn phòng của Lưu Bỉnh Khang, một căn phòng rộng khoảng
bốn mươi mét vuông, hai trăm bảy mươi độ đều là cửa sổ pha lê kéo dài
xuống sát sàn, nhìn từ đây, gần như cả nửa Bắc Kinh đều thu vào tầm mắt. Vài món đồ gia dụng bằng gỗ chạm khắc đường nét trang nhã, bài trí
tưởng như lộn xộn mà lại gây được sự chú ý, góc phòng đặt bảy, tám chậu
cây xanh mướt, giống như bước vào một khu vườn nhà kính vậy. Đàm Bân
chợt nghĩ khu văn phòng nhân viên ở tầng dưới, chỗ của mỗi người đều
được ngăn cách bởi vách ngăn. Quả là kẻ ăn không hết, người lần chẳng
ra.
Lưu Bỉnh Khang tuổi đã ngoài năm mươi, vóc dáng không cao,
nước da trắng trẻo, ông ta đeo một cặp kính gọng vàng, giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ, ông ta có thói quen lên giọng ở cuối câu, điển hình của tiếng
địa phương Đài Loan. Điều làm Đàm Bân chú ý nhất chính là chiếc cà vạt
của ông ta.
Ông ta mặc một bộ vest màu tro xám, áo sơ mi màu ghi
nhạt, đúng là một sự phối hợp chẳng chê vào đâu được, chỉ có điều ông ta lại thắt một chiếc cà vạt màu hồng đậm, hiệu ứng tương phản đập ngay
vào mắt.
Đàm Bân tin chắc rằng đây không phải là gu thẩm mỹ của Lưu Bỉnh Khang.
Nhưng vợ và con gái ông ta đều ở Mỹ, vậy thì chỉ có duy nhất khả năng đó.
Trong những lần tám chuyện lúc rảnh rỗi ở công ty, có ai đó đã nói rằng
Lưu Bỉnh Khang có một tình nhân bí mật, người đó chính là trợ lý tổng
giám đốc đã từ chức cách đây một năm.
“Good morning, Cherie! Cô
rất đúng giờ, đây là một thói quen tốt.” Lưu Bỉnh Khang đứng dậy phía
sau bàn làm việc, đưa tay phải về phía Đàm Bân.
Đàm Bân phát hiện mình có đôi chút lơ đễnh, lập tức gò cương con ngựa cảm xúc bất kham
của mình, quay lại điểm khởi đầu, đưa tay bắt tay Lưu Bỉnh Khang. Bàn
tay của ông ta rất mềm mại và đầy đặn với các ngón tay thon dài. Đàm Bân nhớ trong sách tướng số có nói, người có bàn tay như vậy luôn thích sử
dụng mánh khóe quyền biến.
Ông ta mời Đàm Bân