
g, lẽ nào lại để cô dắt mũi, ngay lập tức ông ta
chuyển chủ đề.
Từ lúc Dư Vĩnh Lân ra đi, Đàm Bân đã ý thức được
rằng đây chính là một cơ hội hiếm có, ngay lập tức cô đã thu thập những
tài liệu có liên quan. Câu hỏi này đâu dễ đánh gục cô. Vấn đề các sếp
lớn quan tâm chẳng gì khác ngoài các con số thực tế về kinh doanh và lợi nhuận, đó là vấn đề căn bản khiến họ cảm thấy an tâm để có thể vươn xa
hơn.
Đàm Bân mở máy tính, trình bày đâu ra đấy từ kế hoạch phát
triển dịch vụ của các khách hàng lớn trong năm nay và những phân tích
bước đầu về dự toán đầu tư cho đến kế hoạch kinh doanh của mình.
Lưu Bỉnh Khang lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng lại hỏi vài câu.
Tài liệu mà Đàm Bân chuẩn bị rất chi tiết, tuy có vài phương diện còn dựa
nhiều vào kinh nghiệm, không thể khiến Lưu Bỉnh Khang hoàn toàn hài
lòng, nhưng cuối cùng những số liệu và phân tích của cô cũng gỡ gạc giúp cô.
Bốn năm trước, khi vừa chuyển qua làm kinh doanh, cô rất ít
nói và thường sợ sệt. Dư Vĩnh Lân từng nhắc nhở cô: “Tôi không ngại cô
nói sai nhưng tôi không hề muốn trông thấy cô trở thành một người không
có tiếng nói.” Đàm Bân luôn khắc ghi câu nói đó trong lòng, không giây
phút nào dám quên, bốn năm qua đã hoàn toàn biến cô thành một con người
khác.
Cuối cùng Lưu Bỉnh Khang cũng căn bản đồng tình, vỗ vỗ vào
vai Đàm Bân. “Cherie, cố gắng làm cho tốt, sau này cô sẽ phát hiện mọi
nỗ lực cô bỏ ra dù chỉ là một chút cũng đều rất đáng giá.”
Trước
mắt Đàm Bân như đang treo một củ cà rốt bắt mắt, nhưng lần này, cuối
cùng cũng cô đã thuận lợi vượt qua. Đàm Bân thu máy tính rồi cáo từ, vừa ra đến cửa thì gặp Kiều Lợi Duy. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, cùng mở lời chào hỏi, Kiều Lợi Duy nghiêng người nhường đường cho cô.
Đàm Bân đứng ngây ba giây trước cửa thang máy, bởi vì cô chợt nghĩ tới một
vấn đề: Lưu Bỉnh Khang nói với cô những lời ngon ngọt ấy, không biết ông ta có thay xưng đổi ngữ, nói những lời tương tự với Kiều Lợi Duy không?
Lời dặn dò tối hôm qua của Trình Duệ Mẫn lại vang lên bên tai cô: “Không
được tranh giành, một chút ý tranh giành cũng không được để lộ ra.”
Như vậy biểu hiện hôm nay của cô có thể được coi là khéo léo không?
Cửa thang máy kêu “ting” một tiếng rồi mở ra, thật trùng hợp, người sắp
bước ra chính là Tổng giám đốc điều hành Lý Hải Dương, một người thuộc
độ tuổi trung niên mập mạp, tướng mạo ôn hòa, khoác trên người chiếc áo
khoác đen đầy vẻ ông trùm.
“Lý tiên sinh.” Đàm Bân nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Lý Hải Dương gật đầu, mỉm cười, đưa mắt nhìn cô, sau đó rời đi trong vòng vây của những người bên cạnh.
Đàm Bân buông tiếng thở dài rồi mới bước vào thang máy.
Truyền thống của MPL bao đời nay, giữa cấp trên với cấp dưới không có giới hạn nào đặc biệt, người có chức vị cao cũng giống như nhân viên bình thường nhất, đều có thể gọi tên nhau. Nhưng cái lệ này đến khi Lý Hải Dương
nhậm chức thì bị phá bỏ.
Đàm Bân đã xem qua lý lịch của Lý Hải
Dương trên trang mạng nội bộ của công ty, ông ta là sinh viên khóa đầu
tiên tốt nghiệp đại học chính quy thông qua thi đầu vào ở Đại lục vào
năm 1978, giữa thập niên 80, ông ta đi Mỹ du học, có thể coi là người
tiên phong cho phái Rùa Thượng Hải[7'>.
[7'> Rùa Thượng Hải: rùa
nước ngọt lớn nhất trên thế giới, một trong những loài rùa hiếm nhất
trên thế giới. Ở đây cách nói này để chỉ những nhân tài kiệt xuất người
Thượng Hải.
Trước khi được mời đến MPL, Lý Hải Dương từng là tổng giám đốc của một công ty ở Bắc Mỹ. Nếu so sánh với các công ty châu Âu
nặng nề không khí dân chủ thì nói một cách tương đối, tôn ti trật tự của các công ty ở Bắc Mỹ còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Vì thế MPL phổ biến với luật lệ do con người đặt ra, trên dưới tôn kính đều gọi Lý Hải Dương là “Lý tiên sinh”.
Đàm Bân không thể nào lý giải được vấn đề: hiện
nay còn quyền còn thế thì có thể đổi trắng thay đen, nếu một ngày thất
thế, lập tức sẽ mất đi lực lượng tiền hô hậu ủng, vậy lúc đó phải làm
sao để thích ứng với khoảng trống này đây?
Đàm Bân nhấn nút đóng cửa, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nhanh chóng đưa cô rời xa trung tâm quyền lực của MPL.
Sau mấy ngày bận bịu nhưng vô cùng quy củ, việc thăng chức của Đàm Bân
không gây ra những chấn động quá lớn. Những lời bàn tán về cô cũng không sai, tuy cô còn trẻ, lại là phụ nữ, nhưng có tính kỷ luật, tâm tính
bình ổn và điều được nhất chính là cô không bao giờ trút áp lực lên đầu
cấp dưới.
Hiện nay, dưới quyền Đàm Bân còn có năm giám đốc kinh
doanh, ba đại diện bán hàng, trong ba tháng nay cô vẫn kiêm nhiệm chức
vụ giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh, giúp giám đốc kinh doanh mới
quen với khách hàng cũng như quy trình làm việc.
Đàm Bân triệu
tập tám cấp dưới, tổ chức một buổi diễn thuyết ngắn gọn về vấn đề dịch
vụ, yêu cầu các giám đốc kinh doanh chỉnh lý lại các dự án mình đang
theo dõi, làm một báo cáo phân tích chi tiết, ba ngày sau nộp cho cô.
Sau đó, cô tuyên bố giải tán, mọi người cùng nhau ăn tối, ngày hôm sau
bắt đầu ai làm việc nấy.
So sánh một chút thì bên Kiều Lợi Duy
còn vất vả hơn nhiều. S