
u Hiểu Ba nhìn cô, nói đầy ẩn ý: “Bắc Kinh hiện nay là một nơi đầy thị
phi, cô có hiểu không? Cho nên có thể chạy xa được bao nhiêu tôi sẽ chạy xa bấy nhiêu.” Còn vế sau của câu nói anh ta giấu kín, không nói ra:
“Vết xe đổ của Trình Duệ Mẫn còn ở đó, nếu ở lại, ai còn dám bước sai
nữa?”
Có điều ở MPL lúc này từ trên xuống dưới đều coi ba từ
Trình Duệ Mẫn như ôn dịch, chỉ sợ tránh không kịp, Vu Hiểu Ba cũng không muốn phạm phải điều kiêng kỵ này.
Đàm Bân lái xe về nhà. Cô đưa
mắt nhìn ra ngoài, trên đầu mây đen cuồn cuộn, cứ như một trận mưa xối
xả sắp ập xuống. Mặc dù đang là mùa hè nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình,
khí lạnh như toát ra từ đầu các khớp xương. Khi còn ở dưới tầng đáy thì
chỉ biết vùi đầu chịu khổ, leo lên được một bậc mới phát hiện ra con
đường phía trước càng gập ghềnh, khó đi.
Sự tàn khốc chốn văn
phòng tuy không sặc mùi máu tanh nhưng cũng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nghĩ tới bộ dạng Trình Duệ Mẫn khi phải rời bỏ chức vụ mà không còn lối thoát nào khác, ở nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim cô
thực sự nhói lên. Trên con đường này, cô có thể đi được bao xa? Sau khi
tốt nghiệp, vào nghề được bảy năm, đây là lần đầu tiên Đàm Bân thực sự
sợ hãi.
Không sao đâu! Cô lấy hết sức tự trấn an. Cuộc sống chính là sự nối tiếp của các vấn đề, hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, mình luôn phải học cách để đối phó với chúng. Sau đó, Đàm Bân đã trao đổi với cấp dưới, lập kế hoạch sáu tháng cuối
năm, làm sáng tỏ trách nhiệm, quyền hạn với một số bộ phận liên quan,
đồng thời còn phải chú ý tới dịch vụ ở Bắc Kinh và việc tập trung chọn
mua của Phổ Đạt.
Làm việc nhiều nên Đàm Bân hơi váng đầu, hoa mắt, cô cảm thấy mình là điển hình của kẻ tham công tiếc việc.
May mà thời gian làm việc kết thúc rất nhanh, chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần.
Cô hẹn Văn Hiểu Tuệ đi mua sắm vài bộ đồ mùa hè đang thịnh hành. Đàm Bân
mua quần áo lúc nào cũng đơn giản, chỉ vài nhãn hiệu cố định, chọn lựa
kiểu dáng ưa nhìn, màu sắc thích hợp, trả tiền xong rồi đi.
Màu
sắc trong tủ quần áo của cô hầu hết đều là màu cơ bản, vì thế cô không
cần quá lo lắng về vấn đề phối hợp. Tại những cửa hàng quen thuộc, Đàm
Bân lấy mấy chiếc quần dài và quần tất, lại chọn thêm hai chiếc sơ mi
màu sắc nhẹ nhàng, nhiệm vụ của ngày hôm nay xem như đã hoàn thành.
Nhưng rồi cô lại lưu luyến rất lâu trước một chiếc áo sơ mi mỏng có thêu hoa. Cô ướm thử lên người, trên nền hồng phấn san hô có thêu những đóa hoa
nhiệt đới lớn, cành lá sum suê, mặc lên người khiến cả khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Đàm Bân do dự, lưu luyến mãi không rời, chiếc áo rất đẹp nhưng cô cũng chẳng mấy khi mặc đồ theo phong cách này.
Văn Hiểu Tuệ
thấy thế thì không dùng dằng nữa, thay cô trả tiền. “Cậu cứ thử thay đổi phong cách xem. Ngày nào cũng ăn mặc như mấy bà lão, cậu định đi tu hay sao?”
“Mặc chiếc áo này thì có thể làm được gì?” Đàm Bân lườm cô. “Âm dương song tu à?”
Văn Hiểu Tuệ đang ngậm một ngụm nước khoáng, liền phụt một tiếng, nước trong miệng phun ra, bắn cả lên tay áo cô.
Trước khi rời đi, Đàm Bân chợt nghĩ tới tủ quần áo của Thẩm Bồi cũng nên thay đổi theo mùa rồi, lại chọn thêm cho anh hai chiếc áo phông.
Lúc
trả tiền Văn Hiểu Tuệ trưng vẻ mặt lạnh lùng, giậm chân thở dài: “Ai da, Đàm tiểu thư, cô chiều đàn ông như vậy sẽ làm hư họ đấy!”
Đàm Bân thuận miệng nói: “Tớ biết, cậu đang ghen tị với tớ.”
Văn Hiểu Tuệ có chút tức giận, quay người bỏ đi.
Đàm Bân đuổi theo, cười làm lành. “Mao Huyết Vượng và Đậu Hoa[1'> của Tiếu Giang Nam rất ngon, hôm nay tớ mời, được không?”
[1'> Tên hai món ăn.
“Không đi! Đó là nơi lừa đảo khách hàng, vừa đắt lại vừa khó ăn.” Văn Hiểu Tuệ vẫn đang tức giận.
Đàm Bân cười rộ lên, nhớ tới đánh giá của Phương Phương dành cho Tiếu Giang Nam: “Tài nghệ của đầu bếp quán này tương đối ổn định, mỗi món ăn đều
khó nuốt đến độ vạn kiếp bất phục, chưa bao giờ đổi khác.”
Cô kéo cánh tay Văn Hiểu Tuệ, năn nỉ: “Lẩu hải sản của Hoan Kỳ cũng được. Chị à, cười lên một chút có được không?”
Tới quán ăn, Văn Hiểu Tuệ ngồi xuống mà vẫn còn tức giận, bất bình. “Trọng sắc khinh bạn, hừ, chỉ vì một gã xấu xa!”
Đàm Bân khuấy đáy nồi tìm ngao, sau đó bỏ vào đĩa của Văn Hiểu Tuệ. “Cho
cậu cả, tớ sai rồi, được chưa? Đừng tức giận nữa, tức giận dễ xuất hiện
nếp nhăn đấy.”
“Đàm Bân, cậu có chán thì tớ cũng phải nói.” Văn
Hiểu Tuệ chẳng buồn để ý tới những câu nịnh nọt của cô. “Hôm kia mẹ cậu
gọi cho tớ, bà càm ràm chuyện của cậu đến nửa tiếng.”
Mẹ Văn Hiểu Tuệ và mẹ Đàm Bân từng là đồng nghiệp lâu năm.
Mặt Đàm Bân nhất thời thuỗn ra.
Đây cũng là nguyên nhân cô không muốn thường xuyên gọi điện về nhà, mẫu hậu đại nhân thường lôi hết chuyện này đến chuyện kia ra để nói, toàn là
những chuyện dông dài cô không muốn nghe.
Cô bất đắc dĩ hỏi: “Mẹ tớ nói chuyện gì vậy?”
“Còn có thể nói chuyện gì chứ? Lại chuyện cũ, mẹ cậu buồn vì không gả được
cậu đi, mà hiện giờ cậu lại còn ở cùng với một tên chẳng đáng tin chút
nào.”
Đàm Bân cắn đũa chẳng biết phải làm sao. “Thật kỳ lạ, Quốc
Cộng[2'> còn có thể cố tìm điểm c