
ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
Đàm Bân nghĩ ông ta sẽ ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc, nhưng
không, ông ta lại kéo một chiếc ghế khác, đến ngồi bên cạnh cô.
Đàm Bân có chút bất ngờ, hành động này biểu thị quan hệ bình đẳng, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, bình thường cô cũng hay để ý,
những người càng muốn leo cao thì trình độ che giấu tài năng càng cao,
cư xử với người khác cũng khiêm nhường và lịch sự hơn. Hoặc giả đây là
cách phân biệt đối xử với nhân tài và nhân viên bình thường, cô cũng
không chắc nữa. Nhưng rõ ràng sự căng thẳng của cô đang dần dần tan biến trước nụ cười của Lưu Bỉnh Khang.
“Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện
với cô, nhưng thực sự là chẳng có lúc nào rảnh rỗi.” Lưu Bỉnh Khang nở
nụ cười ấm áp. “Tony đi rồi, công việc của cô có vất vả hơn không?”
Đàm Bân rùng mình, câu hỏi thiết tưởng quá hóc búa. Cô vội trấn an tinh
thần rồi trả lời: “Vẫn tốt, tôi chưa cảm thấy có sự khác biệt lớn lắm.”
“Ồ!” Lưu Bỉnh Khang mỉm cười. “Tại sao vậy?”
Đàm Bân tránh mũi công kích, trả lời: “Nếu như một cá nhân đặc biệt nào đó
ra đi, mà cả công ty hoặc một bộ phận nào đó vì thế mà tan rã thì điều
đó chỉ có thể chứng minh một việc, việc quản lý của công ty này rất có
vấn đề.”
“Trả lời rất hay.” Nét mặt Lưu Bỉnh Khang thể hiện sự
tán thưởng. “Vì thế tôi luôn nhấn mạnh, quy tắc là điều quan trọng nhất, không có phép tắc sao thành lề lối. Lần rủi ro này có thể vượt qua dễ
dàng đã cho thấy tầm quan trọng của quy tắc.”
Đàm Bân nặn ra một
nụ cười tán đồng, có điều cô không tiếp lời. Cô biết rõ một điều, Lưu
Bỉnh Khang đại diện cho phái Cảng Đài[5'> và Trình Duệ Mẫn, người đứng
đầu cho phái Đại lục, bất đồng ý kiến bao năm qua chính là ở điểm này.
[5'> Cảng Đài: Hồng Kông và Đài Loan.
Người của phái Đại lục đều là những người đi theo tư tưởng của Đặng Tiểu
Bình, mèo trắng, mèo đen không quan trọng, chỉ cần bắt được chuột thì
đều là mèo tốt. Bọn họ không quá để ý đến những quy củ, lề thói bởi họ
cho rằng như vậy là quá gò bó, ở cái đất nước Trung Quốc này, điều đó
đồng nghĩa với việc tự tìm cho mình con đường chết.
Ngược lại,
phía sau phái Cảng Đài có trụ sở chính chống lưng, chịu ảnh hưởng triệt
để của tư duy “single minded thinking[6'>” phương Tây, khiến họ đến chết
cũng chẳng thể nào hiểu nổi thế nào gọi là “mang màu sắc Trung Quốc”. Họ cho rằng, những điều khoản pháp luật đã bày cả ra đấy thì con người bắt buộc phải tuân thủ. Vì thế mà họ luôn có ác cảm với những người có ý
định phá vỡ quy tắc.
[6'> Single minded thinking: lối tư duy điển hình của phương Tây, chỉ chú trọng vào mục đích duy nhất.
Nhưng sự phát triển dịch vụ của Trung Quốc cứ tăng lên hằng ngày, lại chủ yếu dựa vào các nhân viên của Đại lục. Cho nên từ khi các nhân viên người
châu Âu trở về, bộ phận quản lý đã được nội địa hóa hoàn toàn, hai phái
đấu đi đấu lại, rốt cuộc vẫn bình an vô sự.
Mãi cho đến khi xảy ra sự việc của Trình Duệ Mẫn.
Đúng lúc này ngoài cửa văn phòng có tiếng gõ nhè nhẹ, trợ lý của Lưu Bỉnh Khang mang cà phê, bước vào.
“Cô dùng đường hay sữa?” Lưu Bỉnh Khang cầm chiếc cốc giấy, muốn tự tay rót cà phê cho cô.
“Tôi uống cà phê đen, cảm ơn!” Đàm Bân nhận được sự quan tâm lại thấy e sợ, vội vàng đưa hai tay ra đón lấy.
“Cô không cần phải căng thẳng như vậy, mấy khi được phục vụ quý cô.” Lưu Bỉnh Khang cười vui vẻ.
Đàm Bân nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mùi vị thật thơm ngon, so với cà phê này
thì thứ nước chảy ra từ máy pha cà phê dưới tầng chỉ là nước nhọ nồi.
“Cherie!” Lưu Bỉnh Khang nói. “Tôi luôn có ấn tượng tốt về cô.”
Đàm Bân hơi cúi người. “Thank you, sir.”
“Không giấu gì cô, trước đây tôi luôn xem thường phụ nữ làm kinh doanh.”
Đàm Bân mỉm cười, xem thường phụ nữ làm kinh doanh đâu phải chỉ có một mình ông, đến cả mẹ tôi còn hiểu lầm nữa là: “Bân Bân, con ở bên ngoài không bị bắt nạt chứ? Những sự vụ trên báo chí, ti vi làm mẹ cứ thấp thỏm lo
sợ.”
Phụ nữ làm kinh doanh trước tiên không được quá xinh đẹp,
quá xinh đẹp dễ khiến khách hàng nảy sinh ý nghĩ không hay. Tiếp đó, làm đến một vị trí nhất định chắc chắn sẽ gặp phải nút cổ chai, bởi vì thị
trường thay đổi trong nháy mắt, cần phải có một cái đầu lạnh, năng lực
phán đoán và sự quyết đoán. Trong quan niệm truyền thống thì phụ nữ luôn luôn thiếu sót hai điểm này.
Càng không cần phải nhắc đến việc
phải làm thế nào để ứng phó với đội ngũ sản xuất và những kỹ sư nam luôn tự coi mình là bất phàm trong nội bộ công ty.
Nhắc đến những
cảnh ngộ gặp phải trong mấy năm nay, Đàm Bân có thể viết thành một cuốn
sách sử cỡ mười vạn chữ đầy chua xót, may thay cô có nghị lực kiên cường không ai sánh kịp, vượt qua từng khó khăn, để cuối cùng trở thành Đàm
Bân của ngày hôm nay.
Cô đưa mắt nhìn Lưu Bỉnh Khang, giọng nói
có chút khiêu chiến: “Vậy đến nay ngài nhìn nhận ra sao?” Ý cô muốn hỏi, phải chăng ông vẫn kỳ thị nữ giới chúng tôi?
“Cô làm rất tốt, về lâu về dài, ắt hẳn tiền đồ sẽ rất xán lạn. Nào, Cherie, cô hãy nói về
kế hoạch nửa năm tới cho tôi nghe.” Kinh nghiệm thương trường mấy chục
năm của Lưu Bỉnh Khan