Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

anh cũng tìm thấy

email kỳ quái đó.

“Shit!” Anh đạp vào cánh cửa phòng làm việc, lấy điện thoại, gọi cho Trình Duệ Mẫn.

Hết lần này đến lần khác, trong điện thoại chỉ vang lên một thông báo giống hệt nhau: Số máy quý khách vừa gọi đã tạm khóa!

Buổi tối hôm đó, rất nhiều người trong MPL cùng lúc gọi tới một số điện

thoại, nhưng cái mà họ nghe thấy chỉ là một giọng nữ khô khan, vô hồn

của mạng di động đó lặp đi lặp lại: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi

đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

Đàm Bân dọn

dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi công ty, theo thói quen trước khi tắt máy

tính, cô nhìn lại một lượt bản ghi nhớ công việc ngày mai.

Ngày

mai, tám giờ sáng có một cuộc gặp gỡ, giao lưu với khách hàng, sớm hơn

một tiếng so với giờ làm việc bình thường của công ty, điều đó cũng có

nghĩa là sáng mai năm rưỡi cô đã phải dậy.

Giá trị đầu tiên của

một nhân viên MPL chính là ưu tiên khách hàng, điều đó đương nhiên bao

gồm cả việc tôn trọng thời gian làm việc của khách. Địa điểm hẹn gặp là

khách sạn Trung Quốc, ở chỗ đó ngày nào cũng tắc đường, đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Nghĩ đến việc sáng sớm đã phải len lỏi trong biển

người ấy, cô không khỏi ngán ngẩm, bất giác rùng mình.

Đàm Bân

sống ở khu đông bắc vành đai bốn của thủ đô, lúc đi làm hay tan tầm trở

về nhà, muốn lái xe vượt qua khu thương mại quốc tế ấy thì cũng khó

ngang Hồng quân công nông Trung Quốc[3'> năm ấy vượt hơn hai mươi lăm

nghìn dặm núi tuyết cỏ dày đi chinh chiến nơi xa.

[3'> Hồng quân

công nông hay còn gọi là Hồng quân: Thời kỳ chiến tranh cách mạng lần

thứ hai, Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo quân đội nhân dân. Tháng 4

năm 1928, khởi nghĩa bộ đội hợp với quân khởi nghĩa Nam Xương ở núi Tỉnh Cương, đổi thành quân công nông hồng quân Trung Quốc đệ tứ. Sau đó,

Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang các nơi đổi thành Hồng quân công nông

Trung Quốc.

Cô rút điện thoại gọi cho bạn trai tên Thẩm Bồi, hỏi: “Đêm nay em ở lại chỗ anh, có tiện không?”

Khu chung cư mà Thẩm Bồi đang ở nằm gần Đông Trực Môn, có thể ngồi tàu điện ngầm để đi đến khu thương mại quốc tế.

“Em vẫn còn ở công ty à?” Thẩm Bồi có vẻ hiểu rất rõ thói quen của cô.

“Vâng…” Đàm Bân mệt tới mức không muốn nói nhiều nữa.

“Anh đang định ra ngoài ăn. Anh đến đón em nhé?”

Đàm Bân cảm thấy có chút phiền phức, liền nói: “Không cần đâu, em để xe ở công ty rồi bắt xe đến chỗ anh cũng được.”

“Dù sao anh cũng phải ra ngoài, em đừng đi đâu, ở đó đợi anh nhé, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm phút thôi.”

Đàm Bân với lấy chiếc áo khoác rồi ra về, vừa ra khỏi cửa đã thấy Thẩm Bồi

đỗ xe ở bên kia đường, đứng tựa vào cửa xe chờ cô. Quầng sáng vàng dịu

của chiếc đèn đường khắc họa rõ nét thân hình cao ráo, thanh mảnh của

anh, chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc phù hợp với vóc dáng, như làm tăng

thêm vài phần khí chất nho nhã.

©STE.NT

Đàm Bân rất phục Thẩm Bồi ở điểm này, cho dù là kiểu áo có hơi thô tục, nhìn chẳng có

chút gì tinh tế, khi anh mặc vào vẫn toát lên vẻ cá tính, nhìn rất cuốn

hút.

“Anh định ăn gì?” Sau khi ngồi vào ô tô, cô hỏi.

“Ăn món Ấn Độ nhé?”

“Em biết ngay mà, anh là gã chẳng lãng mạn chút nào.” Đàm Bân thở dài.

Thẩm Bồi thích nhất là món cơm cà ri ở quán ăn Ấn Độ đó, còn ấn tượng của

Đàm Bân về món ăn Ấn Độ lại là sự mơ hồ về đủ màu sắc khác nhau của hết

bát này đến bát khác. Cô mãi không thể phân biệt được cà ri xanh, cà ri

hồng và cà ri vàng rốt cuộc có điểm gì khác biệt.

Đã hơn mười

giờ đêm, quán vẫn đông khách, việc kinh doanh ở đây thật tuyệt. Những

bản nhạc Ấn nhẹ nhàng vấn vít trong phòng ăn, tiếng sáo khoan thai, dìu

dặt, nồng nhiệt mời chào, vô cùng hấp dẫn. Khi nghe tiếng sáo, Đàm Bân

luôn cảm thấy như sẽ có một con rắn trườn ra từ đâu đó.

Cô châm

một điếu thuốc, ngán ngẩm nhìn làn khói xanh khẽ uốn lượn nhẹ nhàng

trước mặt, sau đó phất phơ theo làn gió rồi nhanh chóng tản đi. Cô không nghiện thuốc, chỉ những lúc cảm thấy muộn phiền hay mệt mỏi, cô mới hút một điếu để xốc lại tinh thần.

Thẩm Bồi xem ra rất đói, anh ăn rất nhanh, mấy lần suýt nghẹn.

Đàm Bân hỏi: “Bữa trưa anh không ăn sao?”

“Ừm, bữa sáng cũng không ăn. Khi cảm xúc ùa đến, anh không dám ngừng tay, chỉ sợ mình buông tay thì chẳng còn gì nữa.”

Cuối cùng Thẩm Bồi cũng ngẩng đầu khỏi chiếc đĩa, nở nụ cười để lộ hàm răng

trắng tinh, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhổm

người dậy, nhoài sang phía cô, rồi đặt môi lên trán cô, hôn liền hai

cái.

“Anh nhớ em!” Anh khẽ nói.

Đàm Bân đỏ bừng mặt, cảm thấy toàn thân dần lan tỏa những xúc cảm ấm áp.

Thẩm Bồi có đôi mắt rất đẹp, mí mắt rất sâu, đuôi mắt còn hơi cong về phía

thái dương, đó đúng là “cặp mắt đào hoa” mà người ta thường nói, khi anh cười, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ.

Anh là một họa sĩ trẻ có chút tên tuổi ở thành phố thủ đô này.

Còn Đàm Bân lại học về kỹ thuật. Con gái học ngành kỹ thuật đa số đều có

chung một đặc điểm là thường không xem trọng những gã con trai học ngành khoa học xã hội, luôn cảm thấy bọn họ thường suy nghĩ theo cảm tính,

lại thêm cả tính nói như r


Insane