Old school Swatch Watches
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

, điều khiển việc kia.

Vậy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngoại trừ việc Tổng giám đốc Oliver nhiệm kỳ trước nghỉ hưu quay về châu Âu

an dưỡng, CEO mới Lý Hải Dương lên thay thì gần đây công ty không có

biến động gì quá lớn.

Đàm Bân nghĩ mãi mà không có cách nào lý giải nổi.

Thẩm Bồi đi tiểu đêm, thấy trong phòng vẽ thấp thoáng có bóng người đi đi lại lại, anh loạng choạng mò mẫm đi vào.

“Sao em còn chưa ngủ?”

“Em không ngủ được.”

Đàm Bân mặc bộ đồ ngủ màu đỏ ánh bạc, dưới ánh trăng, những sợi vải không

ngừng lấp lánh, tựa như những vảy cá trên người mỹ nhân ngư. Thẩm Bồi

vòng tay ôm cô từ phía sau, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Ngốc ạ, nghĩ

nhiều quá cũng chẳng ích gì, thế giới sẽ không vì sự lao tâm khổ tứ của

em mà thay đổi đâu.”

Thông thường trong những lúc mơ mơ màng

màng thế này, khí chất của một nghệ sĩ trẻ trong con người anh bộc lộ rõ nhất, lời nói của anh sâu sắc, huyền ảo cứ như triết gia Socrates[6'>.

[6'> Socrates: triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn.

Đàm Bân không nhịn được cười, úp mặt vào ngực anh.

“Bân Bân, tháng sau anh đi Cam Nam[7'> sưu tầm dân ca, em đi cùng anh nhé?”

[7'> Một trong mười châu tự trị của dân tộc Tạng.

“Không thành vấn đề. Nếu anh có thể thuyết phục Dư Vĩnh Lân cho em nghỉ phép

một năm hai tuần thì dù có đi đến chân trời góc bể em cũng đi cùng anh.”

Đàm Bân như đang nói lời thề son sắt nhưng giọng điệu lại chẳng có chút thành ý nào, khiến Thẩm Bồi có vẻ thất vọng.

“Đi ngủ thôi, sắp hai giờ rồi. Nếu không, em có thể trả anh tiền, anh sẽ ôm em ngủ.”

“Anh đi đi!” Đàm Bân cấu anh một cái.

Đúng là cấu thật, đầu ngón tay cô tìm đúng chỗ da mỏng nhất mà hạ thủ, chỉ

nhón lấy một chút da rồi nhấc lên. Nhưng cảm giác đau nhói đó chạy thẳng đến tim, Thẩm Bồi hoài nghi Đàm Bân tiềm ẩn khuynh hướng thích ngược

đãi, chỉ biết kêu thảm thiết: “Ai da! Ai da!”

Đàm Bân nhéo nhéo mặt anh. “Im nào, nếu không anh lại làm cho bảo vệ chạy đến bây giờ!”

Thẩm Bồi cười xấu xa. “Là anh muốn làm em mất thể diện đấy.”

Đàm Bân lại cấu anh một cái nữa.

Thẩm Bồi không tránh kịp, đau đến cắt da cắt thịt, bèn bực tức, ngang ngược dùng sức bế cô lên rồi ném xuống giường.

“Đi ngủ!” Anh hạ giọng quát một tiếng.

Đàm Bân vùi đầu vào gối cười thầm rồi lật người lại, cơ thể mệt mỏi rã rời, cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.

Giống như chỉ vừa mới chợp mắt mà chuông báo thức đã “píp… píp…” mãi bên tai.

Đàm Bân đau khổ mở mắt, thò tay tắt chuông điện thoại đang kêu ầm ĩ.

Lúc nào cũng không được ngủ đủ giấc. Mong muốn lớn nhất của cô bây giờ là

mỗi ngày được ngủ thỏa thuê cho đến khi tự tỉnh giấc. Cô thật sự muốn

tranh thủ thời gian nghỉ mấy ngày để ngủ, sáu rưỡi sáng mới dậy, lúc đó

nhất định hai mắt sẽ sáng long lanh, hai tai sẽ trở nên nhanh nhạy lạ

thường, đến cả tiếng phanh xe trên phố xa, tiếng chuông báo đến điểm

dừng của xe buýt hay tiếng trò chuyện lầm rầm của những người hàng xóm

tầng dưới cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Sau nhiều năm tập

luyện mà thành quen, cơ thể cô sớm đã thoát khỏi sự khống chế của trí

não mà có được ý chí của riêng mình. Đàm Bân không khỏi tự oán thán,

đúng như cô bạn xấu Văn Hiểu Tuệ đã nói một câu toạc móng heo: “Một từ

thôi. Hèn!” Giống như lúc này, rõ ràng ý thức đã tỉnh lại nhưng cơ thể

lại ngoan cố không chịu hợp tác.

Những tia nắng ban mai chiếu

xuyên qua các khe hở của bức rèm cửa sổ, rọi vào trong phòng, khiến hình dáng các đồ vật bên trong dần dần hiện rõ.

Mùa hè ở Bắc Kinh

trời sáng từ rất sớm, mới năm giờ bầu trời đã chuyển sang sắc xanh nhạt. Ở phía đường chân trời thấp thoáng ẩn hiện những tia nắng ban mai, rồi

dần dần, những tia nắng ấy càng lúc càng trở nên rực rỡ.

Đàm Bân không thể làm gì khác ngoài việc hạ giọng tự thương lượng với chính

mình: “Đàm Bân, đến cả bản thân mày cũng không thể điều khiển nổi, còn

muốn điều khiển người khác ư? Còn muốn những điều tốt đẹp ư?… Haizz, tao nói mày đấy Đàm Bân, có phải mày đang tự ngược đã chính mình không?” Cô trở mình, lẩm bẩm, quyết định tha thứ cho sự sa ngã hôm nay, vì cô chỉ

được ngủ có ba tiếng đồng hồ.

Tiếp tục đấu tranh thêm một lúc, cuối cùng cô vẫn phải bò dậy, nhăn nhó lết vào phòng tắm.

Vốc nước lạnh vỗ lên mặt, lúc này mới coi như đã thực sự tỉnh táo, cô thay

quần soóc, giày thể thao, xuống tầng tập thể dục. Thói quen chạy bộ này

hình thành từ lúc học đại học. Mấy năm trở lại đây cô cảm nhận được rất

nhiều lợi ích từ thói quen này.

Vẫn còn sớm, chỉ có lác đác vài

người đi tập thể dục. Trên con đường nhỏ rải đá dăm ven hồ, có vài người dắt chó đi dạo. Hai con chó lông vàng óng mượt nghếch mặt lon ton chạy

đến, sủa ăng ẳng rồi đi một vòng quanh cô, ngửi ngửi hít hít. Đàm Bân

dừng bước, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng mượt trên lưng chúng. Hai

con chó nhận được sự khích lệ, càng hít hít ngửi ngửi quanh cô. Cô rất

thích chó, đặc biệt là những con có thân hình to lớn, giống như giống

chó Husky[8'> hay giống chó chăn cừu. Đáng tiếc là ở Bắc Kinh, từ vành

đai thứ năm trở vào nội thành không cho phép nuôi chó cỡ lớn, hơn n