
ạch sẽ, mà lúc này bộ com lê trên người lại vô cùng nhầu nhĩ. Rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn.
Nhìn gương mặt thất thần của anh lúc này, hoàn toàn không phù hợp để lái xe.
Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng khởi động được xe, bây giờ anh mới quay đầu sang đưa mắt nhìn Đàm Bân.
“Không cần, cảm ơn!” Tinh thần của anh ít nhiều đã hồi phục.
Đàm Bân đưa cốc cà phê đang cầm trên tay qua cho anh, nói: “Vẫn còn nóng, anh cầm đi.”
Trình Duệ Mẫn lại nhìn cô rồi đưa tay ra nhận lấy. Đàm Bân phát hiện những ngón tay anh rất dài, nhưng chạm vào thì lạnh buốt.
Chiếc cốc giấy được đặt ở trước ghế phụ.
Đàm Bân nhìn chiếc xe của anh phóng đi, để lại đám bụi bốc mịt mù, trong lòng nặng trĩu như vừa nuốt một cục chì vậy.
Về đến văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, cô đã bị gọi vào phòng làm việc của Dư Vĩnh Lân.
Dư Vĩnh Lân là người đàn ông Bắc Kinh chuẩn, dáng cao lớn, đường nét, ngũ
quan rõ ràng, cả người toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn.
“Cherie, tôi không muốn giấu cô.” Sắc mặt anh xám ngoét. “Ray đã ra đi, tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu nữa.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đàm Bân cố gắng không tỏ ra hoảng loạn.
“Không chỉ mình tôi, sắp tới còn có rất nhiều người rời khỏi đây.” Dư Vĩnh Lân cười nhạt. “Có lẽ mọi việc sẽ không ảnh hưởng đến các cô, nhưng cô vẫn
cần chuẩn bị tâm lý, chỉnh lý lại hồ sơ, xóa hết những dữ liệu cá nhân
trong máy tính, lúc nào cần chuyển thì chuyển.”
“Tôi có thể hỏi một câu được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Dư Vĩnh Lân nhìn cô, đủng đỉnh nói: “Cherie, biết nhiều quá cũng không
tốt. Nghe lời tôi, cô cứ yên tâm làm việc. Hãy tin tôi, sẽ không có
chuyện gì đâu.”
Những lời đồn thổi lan truyền khắp công ty, Đàm
Bân không thể nào tĩnh tâm lại được. Nhân viên cấp dưới đến dò la tin
tức, Đàm Bân chỉ còn cách kể lại nửa sau cuộc trò chuyện với Dư Vĩnh Lân để làm yên lòng mọi người.
Cô đặt một suất subway sandwich thay cho bữa trưa, bỏ vào miệng nhai mà thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Đàm Bân chống cằm suy nghĩ rất lâu, trù tính số tiền hiện có trong tài
khoản có thể dùng để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết, nếu không tiêu xài phung phí thì cũng có thể sống được tám tháng đến một năm, nghĩ như thế cô mới dần dần an tâm.
Cô bạn thân lâu năm Văn Hiểu Tuệ gọi điện, hẹn cô sau giờ làm cùng nhau đi ăn cơm. Đàm Bân thoáng nghĩ rồi đồng ý.
Tuy trước mắt là cảnh tượng vô cùng rối ren, hỗn loạn, nhưng dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống, đừng quá ảo não, muộn phiền là sự lựa chọn tốt
nhất lúc này. Văn Hiểu Tuệ mặc một bộ đồ bó sát màu lam nhạt rất đẹp, giống như làn da thứ hai, ôm sát vào cơ thể làm tôn lên những đường cong quyến rũ. Cô
bước vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa, dáng vẻ vô cùng duyên
dáng, khiến hơn nửa số thực khách nam trong quán phải ngoái đầu ngắm
nhìn. Đàm Bân nhìn cô bạn thân đang bước tới gần liền mỉm cười, chu môi
huýt sáo.
Văn Hiểu Tuệ đang làm việc ở một công ty của Hàn Quốc.
Đa số ở những công ty của Hàn Quốc và Nhật Bản, các nữ nhân viên đều ăn
mặc như vậy, nhìn rất duyên dáng và đẹp mắt, đó cũng là một cách ứng xử
trong công việc. Đương nhiên còn bao gồm cả việc thỉnh thoảng pha trà,
rót cà phê cho nhân viên nam và bình tĩnh tích lũy thâm niên công tác.
Đàm Bân thường nói cô ấy mang số mệnh a hoàn nhưng có vóc dáng của một
thiên kim tiểu thư.
“Sao cậu đến muộn thế?”
Văn Hiểu Tuệ cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi nói: “Tớ phải đến ngân hàng.”
“Cậu đúng là một mụ giàu có.”
“Mụ giàu có?” Văn Hiểu Tuệ lập tức làm bộ cười khà khà. “Tài khoản trong
ngân hàng của tớ không còn một xu, tháng sau định đến ăn chực cậu đây.
Đàm cô nương, xin vui lòng giúp đỡ!”
Đàm Bân ung dung quan sát cô ấy. “Chỗ tớ đang thiếu một tiểu thư đây, cậu đến đi, bảo đảm chỉ trong
vòng một tháng sẽ lăng xê cậu thành một cô nương đắt khách đấy.”
Văn Hiểu Tuệ lập tức đưa tay bịt miệng cô lại. Đàm Bân vừa vùng vẫy vừa
nói: “Cậu biết múa cột không? Còn múa bụng thì thế nào? Mau đến đây,
biểu diễn một điệu thật đẹp mắt cho lão nương xem…”
Cho đến khi
một nhân viên bồi bàn mặc chiếc áo ngắn màu xanh đưa menu tới, cả hai
mới chỉnh lại trang phục, lấy lại hình ảnh là hai cô gái hiền thục, nết
na.
Văn Hiểu Tuệ nhất tâm lưỡng dụng[1'>, nói luôn miệng.
[1'> Chỉ những người cùng một lúc làm hai việc.
“Cậu vẫn ở cùng với Thẩm Bồi đấy chứ?”
“Cậu hỏi làm gì?” Đàm Bân cảnh giác.
“Thật chẳng thể nào hiểu nổi tại sao hai người lại có thể kết thành một đôi
được nhỉ? Cứ ngỡ như là Nam cực chạm phải Bắc cực, xích đạo gặp phải
sông băng rồi ấy.”
Đàm Bân giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu đau khổ.
Văn Hiểu Tuệ luôn có thành kiến với Thẩm Bồi, cô ấy luôn cho rằng anh quá non nớt.
Đàm Bân đã từng thanh minh hộ Thẩm Bồi: “Không phải anh ấy non nớt mà là lương tâm chưa bị tiêu biến.”
Văn Hiểu Tuệ “xí” dài một tiếng. “Đó không phải non nớt thì là gì? Thật
không thể hiểu cậu xem trọng anh ta ở điểm gì. Cô bạn thân mến ạ, cậu
đang tự làm cho tuổi thanh xuân vô giá của mình trôi qua một cách lãng
phí đấy, có hiểu không?”
Đàm Bân trầm mặc nói: “Ở trước mặt anh ấy, tớ là đàn bà.”
“