
ba giờ sáng, cuối cùng mí mắt cũng nặng trĩu, cô mơ hồ thiếp đi cho đến khi trời sáng.
Văn Hiểu Tuệ phải đi làm sớm hơn cô nên cũng dậy sớm hơn, ngoài đôi mắt hơi mọng đỏ, còn lại chẳng nhận ra bất cứ điều gì khác biệt.
Cô ấy
mặc tạm đồ của Đàm Bân, hai người có vóc dáng gần giống nhau, nhưng quần áo khi mặc lên người thì đúng thật là khác biệt. Quần áo của Đàm Bân
lớn hơn hai số, cô ấy mặc vào, nhìn chỗ nào cũng thấy thùng thình.
Văn Hiểu Tuệ soi gương rồi cười. “Thật khó coi. Đàm Bân, cậu có biết mua quần áo không đấy hả?”
Đàm Bân bĩu môi, giả vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng lại cảm thấy
có chút an ủi. Cô ấy vẫn còn tâm trạng để bới móc chuyện quần áo, xem ra cũng không có trở ngại gì lớn lắm.
Cô giúp Văn Hiểu Tuệ buộc lại mái tóc dài, làm như vô tình nói: “Tối nay tới chỗ tớ nhé, tớ ở một mình cũng buồn lắm.”
Thực ra cô lo lắng Văn Hiểu Tuệ ở nhà một mình lại nghĩ linh tinh nhưng không biết nói thế nào.
“Cậu đừng lo, tớ không sao đâu.” Văn Hiểu Tuệ tô son nhẹ nhàng, trông thật
xinh đẹp, quyến rũ. Cô quay đầu lại mỉm cười. “Chết vì một thằng đàn ông ư? Tớ không phải loại người đó.”
Rõ ràng cô đang cố tỏ ra vui vẻ. Đàm Bân vuốt vuốt tóc cô, cười, đáp lời: “Hết giờ làm tớ gọi điện cho cậu nhé!”
Văn Hiểu Tuệ khẽ ôm cô rồi bước ra cửa.
Thấy vẫn còn thời gian, Đàm Bân yên tâm, uống cà phê, lên mạng xem tin tức.
Một tiêu đề tin trong ngành hiện lên, Đàm Bân di chuột, nhấp vào tiêu đề.
Tin đó vốn chẳng có giá trị, là phát ngôn chính thức, thông báo CEO của một công ty Hà Lan tối hôm qua đến Bắc Kinh gặp Bộ trưởng X. Vừa nhìn đã
biết là tin tức do công ty bỏ tiền đưa lên.
Nhưng bức ảnh bên
cạnh lại thu hút sự chú ý của cô. Giữa bức ảnh là hai nhân vật chính
đang tươi cười, còn đằng sau, giữa những người mặc com lê là khuôn mặt
tuấn tú, điềm tĩnh, đặc biệt thu hút.
Đàm Bân bắt đầu cắn cắn miệng chiếc cốc.
Như vậy là hôm thứ Bảy, Trình Duệ Mẫn đã vứt bỏ toàn bộ việc chuẩn bị nghênh tiếp để đi cùng cô già nửa ngày.
Vừa nghĩ đến đó, cô đã vội tự trấn an, có phải là mình nghĩ hơi quá rồi
không? Dù mục đích của anh là gì đi nữa thì thành ý cũng là quá đủ rồi.
Đàm Bân cầm ba lô và chìa khóa xe, hòa vào dòng người.
Nơi đến của ngày hôm nay không phải là công ty mà là tòa trụ sở của tập đoàn Phổ Đạt.
Đàm Bân luôn tìm kiếm cơ hội có thể nói chuyện với Giám đốc nghiệp vụ Điền
Quân nhưng chắc chắn không thể gặp anh ta trong văn phòng được. Cô cũng
từng mời Điền Quân ra ngoài dùng bữa, anh ta đã nhận lời nhưng lại dẫn
thêm ba, bốn nhân viên cùng tới làm Đàm Bân khóc dở mếu dở, rủa thầm
trong lòng.
Con người Điền Quân, từ trước đến giờ cô vẫn không
biết nên đánh giá như thế nào mới chính xác. Anh ta không có vẻ ngạo
mạn, vô lý thường thấy của bên A, nhưng khi đối diện với anh ta, Đàm Bân luôn cảm thấy tHiểu Tự tin. Cho dù có nói với anh ta chuyện gì đi chăng nữa, anh ta cũng lịch sự gật đầu, nhưng gật đầu không có nghĩa là đồng
ý, mà chỉ là tỏ ra không sốt ruột, có nghĩa là: “Tôi biết rồi” hoặc “Tôi nghe rồi”. Đàm Bân cảm thấy rất nản, cái khí chất xa cách đó luôn khiến cô nhớ đến Trình Duệ Mẫn.
Nhưng hôm nay dường như có chút thay đổi.
Đàm Bân đi một vòng văn phòng của mấy người cô quen ở phòng công trình,
nghe được rất nhiều tin tức bên lề liên quan đến việc đấu thầu, đang
định về thì nghe có người buôn chuyện về thể thao hình như có nhắc đến
tên Điền Quân.
Đàm Bân lập tức tiếp lời, lôi hết vốn kiến thức về thể thao ra nói.
Chẳng ai ngờ những kiến thức linh tinh đó đều là lấy từ các tạp chí thời
thượng mà những người đàn ông thành công hay xem như Golf, Quý ông thời
thượng,…
Đàm Bân rất ít khi đọc tạp chí của phụ nữ, những câu
chuyện dạy phụ nữ làm thế nào để thu hút đàn ông khiến cô thấy vô cùng
nhàm chán.
Khi rời khỏi Phổ Đạt, cô không kìm được kêu lên một tiếng: “Trời giúp ta rồi!”
Điền Quân là hội viên của một câu lạc bộ tennis. Trình độ chơi tennis của
Đàm Bân cũng không đến nỗi nào, trong thời kỳ thịnh hành, cô đã từng khổ luyện môn này.
Sau khi hết giờ, cô lái xe đến câu lạc bộ, làm
một thẻ chơi thử mười tiếng rồi nói chuyện cùng với người huấn luyện
viên trẻ tuổi.
Đối phó với một người đàn ông ở tuổi đó, không cần phí quá nhiều công sức. Chỉ cần không tiếc lời ca ngợi, đến mức mặt mũi anh ta đỏ lựng thì Đàm Bân đã có được tin tức cô cần.
Thật ra rất đơn giản, cô chỉ cần chờ đúng giờ, đến đúng địa điểm đợi Điền Quân xuất hiện rồi làm như vô tình gặp mặt.
Huấn luyện viên mới hơn hai mươi tuổi, chưa hiểu sự đời, đương nhiên bị
những lời khen của người chị này làm cho đầu óc u mê, rất nhanh đã cung
cấp thời gian luyện tập của Điền Quân cho cô. Theo thông tin anh ta cung cấp, liên tục mấy ngày, cứ hết giờ làm là Đàm Bân lại đến câu lạc bộ
tennis chờ đợi.
Thực tế đã chứng minh, đây là tin tình báo có hiệu quả.
Bốn rưỡi chiều thứ Bảy, cô đang chơi một ván cùng huấn luyện viên thì chợt trông thấy người mình đang chờ đợi.
Thế là Đàm Bân lau mồ hôi, làm ra vẻ không để ý đi ngang qua mục tiêu. Sau đó ra vẻ mừng rỡ, kêu một tiếng “a” rồi quay đầu lại.
Thời c