
n, Đàm Bân bất
giác nghĩ, không biết điểm yếu của anh ở đâu, quan hệ giữa anh và Điền
Quân có vẻ thoải mái, trước đây anh từng có ân oán với MPL, liệu có vì
thế mà gây ảnh hưởng tiêu cực?
Đàm Bân, lòng rối như tơ vò, bất giác nhăn mày.
Trên đường về nhà, đi qua siêu thị, cô dừng xe, mua ít hoa quả rồi gọi
cho Văn Hiểu Tuệ. Văn Hiểu Tuệ nghe máy rất nhanh: “Tớ không tới đâu, lần nào cũng làm cậu không ngủ được.”
“Không sao đâu, chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao? Cậu sang đi, tớ làm salad hoa quả cho cậu ăn.”
“Thôi, cậu cứ một mình từ từ thưởng thức đi.”
“Thật chẳng ra làm sao!” Đàm Bân ngả người trên ghế liên tục kêu ca.
Văn Hiểu Tuệ không có phản ứng gì, nghe trong điện thoại phát ra một tiếng “bụp” nhẹ.
Đàm Bân trầm mặc, đây là tiếng bật lửa. Văn Hiểu Tuệ vốn là người phản đối
việc hút thuốc, vậy mà qua mấy ngày đã có vẻ trở nên thành thạo.
“À, tớ mách cho cậu một bí quyết nhé!” Văn Hiểu Tuệ cười rất thoải mái.
“Hoa quả cắt lát, khi xay cho thêm chút rượu Rum và chút rượu sữa
Baileys nữa thì ngon tuyệt.” Rõ ràng cô ấy đang giả vờ như không có
chuyện gì xảy ra, không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm nay. Đàm Bân không muốn miễn cưỡng, có lẽ Văn Hiểu Tuệ muốn được yên tĩnh một mình.
Dừng lại một lát, cô nói: “Đi chơi một chuyến, cậu thấy như thế nào.
Gần đây du lịch đảo Bali và Maldives đều đang giảm giá.”
“Tớ đi rồi, chẳng có gì, ở đâu cũng như nhau thôi.”
“Hay đi châu Âu? Hiểu Tuệ, cậu đi đi. Khi cậu thấy thế giới này thật rộng lớn thì người làm cậu bị tổn thương có lẽ sẽ chỉ như
hạt cát thôi.”
Văn Hiểu Tuệ trầm mặc một lát. “Để tớ nghĩ xem. Cảm ơn cậu, Đàm Bân!”
“Cậu đừng coi tớ như người ngoài, có việc gì, lúc nào cũng có thể điện thoại cho tớ.”
“Ừm!”
“Hiểu Tuệ!”
“Gì?”
“Tớ không phải là một người bạn tốt, phải không?”
Văn Hiểu Tuệ giật mình. “Cậu định làm gì? Tuyệt giao với tớ à?”
“Không phải, chỉ là tớ cảm thấy mỗi lần tớ có việc, bao giờ cậu cũng xuất
hiện ngay lập tức, giúp tớ giải quyết mọi chuyện. Ngược lại là cậu có
chuyện, tớ lại chẳng giúp được gì cả.”
“Cậu đúng là đần độn!” Tuy câu nói có vẻ nặng nề nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.
“Thật mà! Hiểu Tuệ, tớ rất xin lỗi!”
Văn Hiểu Tuệ ở đầu máy bên kia khẽ xoa cằm, nghĩ xem nên trả lời như thế
nào. Đường dây điện thoại im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng
điếu thuốc cháy trên tay cô.
Một lát sau cô nói, giọng rất bình tĩnh: “Đàm Bân à, tớ nói cho cậu nghe nhé! Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ
rất nhiều, có một số việc có lẽ do tớ tự chuốc lấy, nhưng dù thế
nào, tớ vẫn có bố mẹ và có một người bạn như cậu. Sau này dù cho tớ có
thê thảm thế nào thì vẫn có bố mẹ giúp đỡ, họ lúc nào cũng sẵn sàng
bao bọc tớ vô điều kiện, dù người khác nghĩ thế nào thì chỉ có cậu
không bao giờ hiểu sai về tớ. Tớ cảm thấy mình rất hạnh phúc, thế nên
cậu đừng có nghĩ linh tinh.”
Gác điện thoại, Đàm Bân cầm máy,
ngồi ngây ra. Cuối cùng Văn Hiểu Tuệ cũng có thể mở lòng nghĩ thông
suốt rồi, nhưng cô lại thấy quen thuộc với người bạn nói năng không
kiêng kỵ gì hơn.
Vẫn còn một việc khác làm cô không yên lòng, cứ nghĩ đến lại thấy lo lắng.
Đã bốn ngày trôi qua, vẫn không thể liên lạc được với Thẩm Bồi.
Phương thức liên lạc của cô và Thẩm Bồi chính là điện thoại di động, tín
hiệu điện thoại ngắt thì cách liên lạc duy nhất giữa hai người cũng mất. Đến giờ Đàm Bân mới phát hiện ra tuy cô và Thẩm Bồi yêu nhau hai
năm nhưng cô hiểu rất ít về cuộc sống của anh.
Bố mẹ Thẩm Bồi, cô chỉ mới nhìn qua ảnh, chưa từng gặp mặt.
Thẩm Bồi dẫn cô đi gặp bạn bè vài lần, muốn cô từ từ thích nghi với cuộc
sống nhỏ hẹp của anh. Đàm Bân không trách anh nhưng mỗi lẫn buồn là lại muốn rơi lệ, Thẩm Bồi cảm nhận được nên cũng không ngừng cố gắng. Cô cũng chưa từng để Thẩm Bồi tiếp xúc với các mối quan hệ xã hội của
mình, sợ hai bên nói chuyện không hợp lại ngại không nói năng gì. Cho
đến hôm nay, muốn tìm một người để gọi điện hỏi thăm tin tức của anh
cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Đàm Bân suy nghĩ hồi lâu, cuối
cùng lật quyển điện thoại, tìm số điện thoại của đồng nghiệp ở Lan Châu, dày mặt gọi điện. Chồng của đồng nghiệp đó làm tại công ty điện
thoại địa phương nên có thể có cách tra ra được tín hiệu mạng
di động và số di động.
Đợi nửa tiếng sau thì có tin
tức, số điện thoại của Thẩm Bồi đăng ký lần cuối cùng là
vào lúc năm giờ bảy phút chiều thứ Bảy, vị trí gần đường quốc
lộ ở thị trấn Tam Giáp Tập, huyện Quảng Hà.
Cũng có nghĩa là từ sau lúc đó di động của anh không mở máy nữa.
Đồng nghiệp cũng là một người nhiệt tình, không ngừng an ủi Đàm Bân, nói
rằng có thể đoàn xe của Thẩm Bồi đi vào khu vực không có người,
không có sóng điện thoại, hoặc là không tìm được nơi sạc pin nên không
mở máy. Cô ấy còn nói, bảy, tám cái xe, hơn chục con người ở cùng
nhau, không có tin gì có nghĩa là tin tốt, chứ làm gì mà một tuần liền không có tin