Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

ẳng để lại lời nhắn nào.

Sáng sớm hôm đó, Đàm Bân cố ép mình quên đi những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Lần đầu tiên Đàm Bân đi làm muộn, không giống như bình thường.

Gần mười giờ cô mới đeo một cặp kính đen, vội vàng đi vào phòng làm việc.

Áo sơ mi trắng và quần âu xám rất hoàn hảo, nhưng khuôn mặt không trang

điểm, lộ rõ vẻ xanh xao.

Cô lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình, khẽ khàng, không phát ra một tiếng động.

Khi cô tháo cặp kính đen, có thể thấy rõ quầng thâm dưới bọng mắt trái, và

cả vết thương đã đóng vảy bên khoé miệng. Một vài đồng nghiệp chào hỏi

cô, họ vờ như không thấy những dấu vết ấy. Việc này liên quan đến vấn đề cá nhân, trừ khi có quan hệ đặc biệt gần gũi, còn không thì để kệ cho

bọn họ suy đoán mà thì thầm với nhau.

Chỉ có cô thư ký bộ phận

ngồi ở phía trước cứ quay đầu nhìn đi nhìn lại, cuối cùng không kiềm chế được, tò mò hỏi: “Cherie, mặt chị bị sao thế?”

“Bị ngã.” Đàm Bân chẳng buồn ngẩng lên, giọng có chút bực bội.

Cô thư ký líu lưỡi, chẳng dám nhiều lời nữa.

Đêm qua chỉ ngủ có ba, bốn tiếng, Đàm Bân vô cùng mệt mỏi, hai mắt cứ như

muốn sụp xuống, cô đành phải uống cà phê lấy lại sự tỉnh táo.

Cô có thể xin nghỉ, nhưng mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều khiến cô nhớ

đến Thẩm Bồi, mà mỗi lần nhớ đến anh, ngực cô lại đau nhói như có ai cầm dao khoét vào. Cô bằng lòng để những sự việc khác xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình, bởi có như vậy mới khiến cô không còn nghĩ ngợi lung tung

nữa.

Mở outlook kiểm tra email, những con chữ trên màn hình như

đang nhảy múa trước mắt khiến đầu óc quay cuồng, cô cảm thấy buồn nôn.

Cô định thần lại, uống một ngụm cà phê, cố gắng tập trung. Nhìn thấy một

email để tên người gửi là Lưu Bỉnh Khang, cô không dám chậm trễ, lập tức mở ra.

Chiều hôm qua, hai người đang nói chuyện dở, Đàm Bân đã

phải vội vàng rời đi. Đến tối, trước lúc bay sang Singapore, Lưu Bỉnh

Khang đã bàn giao công việc cho Đàm Bân, ngày hôm nay cô nhất định phải

hoàn thành chu đáo doanh số bán hàng của quý ba.

Những con số trong email cao hơn so với mục tiêu trước đây hai mươi phần trăm.

Đây là những con số đầu tiên sau khi Trình Duệ Mẫn rời đi, nếu những con số này không sáng sủa hơn thì sắc mặt của Lưu Bỉnh Khang sẽ rất khó coi.

Đó cũng là những con số đầu tiên sau khi Đàm Bân đảm nhiệm chức vụ quyền

phó tổng giám đốc, nhiệm vụ cho dù có thể được hoàn thành, nhưng đối với cô có thể bỏ chữ “quyền” đơn giản này trên danh thiếp đi hay không là

một điều kiện vô cùng quan trọng

Đàm Bân đưa tay bóp trán, cảm thấy huyệt thái dương đang đập loạn lên.

Hợp đồng tập trung thu mua của Phổ Đạt phải đến quý sau mới có thể hoàn toàn kết thúc, tính vào kết quả bán hàng.

Cơ hội kinh doanh của hai khu vực Hà Bắc và Thiên Tân không bất ngờ và

cũng chẳng có gì đặc biệt, cách duy nhất để nắm bắt cơ hội phát triển

chính là những khách hàng ở các ngành nghề khác của khu vực Bắc Kinh.

Nhưng Chu Dương, giám đốc kinh doanh của khu vực Bắc Kinh, vừa nhìn thấy những con số đó đã nhảy dựng lên.

“Tuyệt đối không thể được!” Anh ta gào lên. “Ai đồng ý? Quả thực là điên rồi!”

Đàm Bân túm lấy một bên vai anh ta. “Young, đừng nóng nảy, chẳng phải là tôi đang thương lượng với anh hay sao?”

Đội của cô mới chỉ tập hợp được hơn hai tháng, nhưng Đàm Bân đã cơ bản nắm bắt được tính khí của từng người.

Chu Dương là người điển hình cho tính cách tiêu cực, thích nghe những lời

ngon ngọt, đối với bất kỳ kiến nghị, yêu cầu nào, phản ứng đầu tiên của

anh ta chắc chắn là phủ định, nhưng nếu có thể khống chế được tính khí

của anh ta, sau khi nói lý lẽ, anh ta cũng sẽ tiếp thu.

Chu Dương tức tối ngồi xuống, quay mặt đi, thở mạnh.

Đàm Bân giả vờ không nhìn thấy chậm rãi nói tiếp: “Đây là doanh số do Kenny đưa ra, tôi chưa gật đầu vì chưa xác nhận với mọi người. Lùi một bước,

cho dù chúng ta không thể hoàn thành, cũng phải có lý do và con số hợp

lý đưa cho Kenny, đúng không?”

Hơi thở hổn hển của Chu Dương nhẹ dần.

“Hãy tận dụng hết các cơ hội kinh doanh trong tay anh nhé!”

Chu Dương ngẩng lên. “Tôi đã liệt kê hết cho cô rồi còn gì.”

Đàm Bân mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Young, tôi hiểu anh quá rõ mà, anh lúc nào cũng thích giấu chút ít trong túi mình. Bé ngoan, tốt hơn

hết là lấy ra đi, nếu thực sự cần giấu thì tôi sẽ giúp anh.”

Chu Dương bị gọi một tiếng “bé ngoan”, cơn giận lập tức tiêu tan, đành phải mượn máy chiếu, chiếu lên màn hình bảng excel.

Anh ta vừa điều chỉnh ánh mắt vừa lẩm bẩm: “Dù sao tôi cũng không làm được, quá xa vời.”

Đàm Bân không lý luận với anh ta nữa mà chăm chú nhìn lên màn hình, ép anh ta xác nhận từng tỷ lệ cơ hội một.

Cuối cùng cộng tất cả doanh số bán hàng của những cơ hội có tỷ lệ trên tám

mươi phần trăm lại thì được một con số rất gần với mục tiêu.

Chu Dương phản đối lấy lệ nhưng khẩu khí cũng không còn cứng rắn nữa: “Cái

này không được, những cơ hội trên tám mươi phần trăm bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Sếp ơi, cô không thể hại tôi được.”

Có con số này, trong lòng Đàm Bân ít nhiều cũng có sự chuẩn bị.

Cô muốn ép anh ta nhưng lại phải giải thích


XtGem Forum catalog