Teya Salat
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

ắc như thế, Tình Tình lại hiểu, nó hỏi:

“Cháu phải đứng cao hơn bạn ấy thì mới thấy con người thật của bạn ấy,

có đúng không ạ?”

Đàm Bân vui vẻ gật đầu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của nó để cổ vũ.

Cuối cùng nói đến chuyện học hành, Đàm Bân cố gắng nói thật đơn giản, nhẹ

nhàng: “Tiếng Anh chỉ là một công cụ giao tiếp, đừng nghĩ nó quá phức

tạp. Nếu cháu nắm vững được nó thì nó có thể giúp cháu mở ra một cánh

cửa tri thức mới của thế giới. Cháu sẽ thấy nhiều điều mà rất nhiều

người khác không bao giờ thấy được, kể cả bố mẹ cháu.”

Không biết những lời này có thể ở lại trong đầu Tình Tình bao lâu, nhưng thứ Hai

của tuần tiếp sau đó, khi gặp Điền Quân, cô phát hiện những nỗ lực của

cô đã có hiệu quả.

Khi mời Điền Quân đến tham gia buổi trao đổi

kỹ thuật diễn ra vào thứ Năm, Điền Quân không từ chối ngay mà chỉ giải

thích một cách khó khăn: “Mấy buổi trao đổi trước tôi đều không đi, nếu

giờ tham gia buổi trao đổi của công ty cô thì sẽ không công bằng với

những nhà cung ứng khác.”

Đàm Bân đành phải nhượng bộ: “Vậy anh

có thể cử một đại diện đến không? Buổi trao đổi của công ty tôi không

hoàn toàn chỉ nói về kỹ thuật mà cũng có liên quan đến phát triển dịch

vụ. Nếu chỉ có người của bộ phận thiết bị tham gia, đánh giá kết quả

cuối cùng cũng không thể nói là toàn diện, công bằng. Anh nói có đúng

không?”

Điền Quân do dự một lúc. “Cô để lại tài liệu để tôi xem xem.”

Đàm Bân thấy giọng của anh ta có vẻ xuôi xuôi liền lấy các văn bản đã chuẩn bị sẵn ra.

Nhưng do tính bảo mật nên cô chỉ có thể tóm tắt nội dung và đưa thêm mấy trang có liên quan đến phát triển dịch vụ.

Điền Quân chăm chú xem đi xem lại, sau đó khách sáo nói: “Những thông tin

này, có lẽ bộ phận Marketing sẽ cảm thấy hứng thú nhất. Thế này vậy, tôi sẽ nói với Phó giám đốc Liêu bên bộ phận Marketing để họ cử đại diện

tham gia, cô thấy có được không?”

Giọng điệu tuy mềm mỏng nhưng ý kiến rất kiên quyết, bộ phận kinh doanh chắc chắn sẽ không tham dự.

Đàm Bân hơi thất vọng, trong lòng thầm đánh giá, xét thấy Phó giám đốc Liêu bên Marketing cũng là tổ phó tổ mời thầu, nếu anh ta tham dự thì miễn

cưỡng cô cũng có thể có được cơ hội.

Mà việc mời thầu vừa mới được tiến hành, nếu cứ thúc ép thì rất dễ phản tác dụng, làm người ta khó chịu.

Cô nhân cơ hội vội vã cảm ơn.

Tối hôm đó, vẫn giống như thường ngày, cô ở lại làm thêm giờ. Gần mười giờ, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ.

Điện thoại kết nối, tín hiệu rất tệ, lúc được lúc không, chỉ nghe thấy một

người đang cố hét lên, nhưng cô lại chẳng nghe được từ nào.

Cho rằng có kẻ xấu giở trò, cô kiên nhẫn hỏi: “Anh là ai? Anh có thể nói tiếng phổ thông không?”

Bên đó đột nhiên yên lặng, một lúc sau “rụp” một tiếng, cúp máy.

Đàm Bân lắc đầu, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục viết báo cáo.

Đang viết, đột nhiên có linh cảm gì đó, tay cô run rẩy.

Cô tra số điện thoại vừa gọi đến trên mạng, ba giây sau, kết quả là: mã

vùng thuộc Cam Nam, Cam Túc, là loại thẻ Thần Châu Hàng[2'>.

[2'> Một loại thẻ điện thoại công cộng của Trung Quốc.

Ngón tay Đàm Bân lạnh toát, cơ hồ không cầm được điện thoại lên. Cô gọi lại, từng tiếng chuông đều đặn vang lên nhưng không có ai nghe máy.

Cô gọi lại mấy lần, đối phương đã tắt máy.

Đàm Bân không biết làm gì, căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy.

Số điện thoại đó không ngờ lại là thẻ Thần Châu Hàng, bất cứ nơi nào cũng

có thể mua được sim điện thoại mà không cần bất kỳ giấy tờ gì, tất nhiên không thể dựa vào đó để tìm tung tích của chủ nhân.

Nghiến răng ngồi một lát, cô mở ví, bên trong có một tấm danh thiếp của hai viên cảnh sát thuộc sở cảnh sát tỉnh Cam Túc.

Lần này rất thuận lợi, chỉ một hồi chuông là có người nhấc máy, nghe giọng nói thì đó là người cảnh sát đứng tuổi.

Ông ta ghi lại số điện thoại, bảo Đàm Bân đảm bảo mở di động 24/24, đối

phương rất có thể sẽ gọi lại. Hiện tại phải xác nhận trước là người này

rõ ràng có liên quan đến Thẩm Bồi.

Đàm Bân hỏi: “Nhưng họ nói tôi nghe không hiểu, thế thì phải trả lời làm sao?”

“Nghe cô miêu tả thì rất có thể là người Tây Tạng. Rất nhiều người trong bọn

họ không biết tiếng Hán, nhưng có thể nghe hiểu. Tôi sẽ cho người nghe

lén và dịch, nhưng để nhân viên và thiết bị có thể đến nơi thì cần phải

có thời gian để quy trình pháp lý được phê chuẩn. Cô nghe đây, nếu còn

có những cuộc điện thoại tương tự thì hãy nói tiếng phổ thông thật chậm, thật rõ ràng với họ để duy trì liên lạc và bảo họ cung cấp bằng chứng

là Thẩm Bồi còn sống.”

Đàm Bân lạnh người, một lúc lâu mới phản ứng lại được. “Anh nghi ngờ là bọn bắt cóc tống tiền?”

“Chưa chắc. Nếu là bắt cóc, bọn chúng rất có thể đã tìm bố mẹ của Thẩm Bồi.”

Đêm đó, Đàm Bân chuyển điện thoại từ phòng khách vào phòng ngủ, chuông di động để ở mức to nhất, sợ để nhỡ cuộc gọi sau.

Nhưng cả đêm di động không đổ chuông thêm lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Đàm Bân thử gọi lại, số máy đó đã mở máy nhưng vẫn không có người nghe.

Chuông điện thoại đổ từng hồi càng khiến Đàm Bân thêm xúc động, cảm thấy mình lại sắp suy sụp.

Sau đó, Đàm Bân gọi cho H