XtGem Forum catalog
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

yên ổn.

Công việc bộn bề tồn đọng, chỉ trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi làm sao có

thể bàn giao hết, chưa kể đến vô số các cuộc điện thoại liên tục đổ

chuông, các email không ngừng được gửi đến.

Tuy nhiên, có thể nói phía cảnh sát cũng hành động khá nhanh. Trước tiên, dựa vào chức năng

định vị trí sóng của điện thoại, họ đã khoanh vùng được kẻ tình nghi

trong phạm vi hơn mười kilômét. Chỉ một ngày sau đó, cảnh sát đã tìm ra

chủ nhân của chiếc máy điện thoại kia. Nhưng kết quả chỉ khiến người ta

cảm thấy thất vọng.

Chiếc điện thoại đó là của một người dân du

mục sống ở gần thị trấn A Mộc Khứ Hồ. Nghề tay trái của anh ta là cung

cấp dịch vụ điện thoại trả trước, đối tượng phục vụ là dân du mục sống ở vùng thảo nguyên. Vào mùa thu, họ thường di chuyển qua vùng này, thỉnh

thoảng mới cần dùng điện thoại để liên lạc.

Quả nhiên sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi, phía cảnh sát chỉ tìm thấy những số điện thoại được gọi đi.

Theo lời kể của chủ nhân chiếc điện thoại, tối hôm đó có một người đàn ông

tìm đến chỗ anh ta. Người này chỉ gọi một cuộc điện thoại duy nhất rồi

vội vã rời đi. Sở dĩ người dân du mục nọ nhớ được như vậy là vì vị khách đó có cầm theo một tờ báo cũ, trên đó là một số điện thoại nguệch ngoạc được ai đó viết vội bằng thứ nước giống nước tương.

Ngay sáng

sớm ngày hôm sau, vị khách nọ cùng gia đình, xe bò và đàn cừu của mình

rời khỏi điạ bàn thị trấn A Mộc Khứ Hồ, tiếp tục hành trình di chuyển về phía nam.

Cảnh sát đưa ra hai tấm ảnh chụp chân dung hai tên tội phạm buôn bán ma tuý, yêu cầu nhận diện, song người dân du mục nọ khăng khăng lắc đầu nói chưa từng gặp họ.

Chẳng dễ dàng gì mới lần ra được manh mối, vậy mà đến đây cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Cẩn, biết phía cảnh sát đã có

manh mối mới, Đàm Bân lập tức bỏ lại mọi việc, sốt sắng chạy đến. Tuy

nhiên, cô không ngờ thứ mình chờ đợi bấy lâu nay lại chỉ là tin tức quá

đỗi thất vọng này.

Người Đàm Bân như sắp đổ gục, cô ôm lấy mặt,

nỗi đau đớn, thất vọng bỗng chốc ùa tới. Lúc này, cô thực sự không thể

nhấc đầu lên, toàn thân dường như đã bị rút cạn sức lực.

Lúc đó, Hoàng Cẩn bỗng ghé vào tai cô, nhẹ nhàng nói: “Mẹ Thẩm Bồi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, em nhất định phải trụ vững.”

Đây là lần đầu tiên Đàm Bân được gặp mẹ của Thẩm Bồi. Khuôn mặt bà thanh

tú, diễm lệ, nếu đứng từ xa nhìn lại nét trẻ trung đó thật khiến người

khác kinh ngạc. Chỉ đến khi lại gần, Đàm Bân mới thấy được những nếp

nhăn tuổi tác hiện trên vầng trán và khoé mắt bà. Rõ ràng dung mạo của

Thẩm Bồi được di truyền từ mẹ, song lại không cuốn hút bằng.

Lúc ấy mẹ Thẩm Bồi đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt đỏ hoe, ánh nhìn đờ đẫn, im lặng không nói câu nào.

Đàm Bân thở một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười, tiến lại, quỳ trước mặt bà.

“Bác đừng quá lo lắng. Cháu thấy đây là một tin tốt đó ạ!”

Mẹ Thẩm Bồi khẽ ngước mắt liếc nhìn Đàm Bân, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy.

“Dù sao bây giờ chúng ta cũng biết rõ Thẩm Bồi vẫn đang sống tốt, có thể

anh ấy đang tìm cách liên lạc với chúng ta. Quan trọng là anh ấy không

bị rơi vào tay bọn tội phạm bỏ trốn…”

Nói đến đây, Đàm Bân bỗng nghẹn lời, không thể nói thêm được gì nữa. Cô lặng lẽ quay người đi.

Hoàng Cẩn đưa cô ra cửa, hỏi vẻ ngờ vực: “Đàm Bân, có thật đúng như những gì em nói không?”

Đàm Bân không trả lời. Cô ngước nhìn trời cao, thở dài nói: “Em không biết, có thể anh ấy ở hiền gặp lành.”

Vài ngày sau, đầu óc Đàm Bân hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Hai căn phòng chật chội là nơi ở của ba con người, một người là cảnh sát

mặc thường phục phụ trách việc nghe ngóng thông tin, một người là sinh

viên gốc Tạng của Học viện Dân tộc.

Họ đều ở ngoài phòng khách,

vừa thực thi nhiệm vụ vừa xem ti vi. Lúc này, Đàm Bân đang ngồi một mình trong phòng, lên mạng check mail. Một lúc sau, cô thấy mệt nên lên

giường, ngủ một giấc.

Khung cảnh xung quanh hỗn loạn nhưng lại

khiến Đàm Bân trút đi phần nào những áp lực đè nặng. Mấy đêm qua cô

không mơ mộng gì nữa.

Đúng là lần này họ đã không phải đợi lâu.

Mới sáu giờ sáng, tiếng chuông điện thoại khiến mọi người choàng tỉnh giấc, quả thật quá bất ngờ.

0941, đó là một cuộc điện thoại đường dài từ Cam Nam.

Đàm Bân vội nhảy ra khỏi giường, cứ thế chạy thẳng ra phòng khách, không buồn xỏ dép.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Đàm Bân run rẩy nhận điện thoại.

Cũng như những lần trước, phía đầu dây bên kia vọng lại toàn là tiếng địa

phương, nhưng giữa những âm thanh khó hiểu đó cô có thể nghe rõ một cái

tên quen thuộc, mặc dù phát âm không chuẩn nhưng cũng đủ để cô nhận ra.

Thẩm Bồi…

Thẩm Bồi…

Đàm Bân vội hướng ánh mắt về phía cậu sinh viên người Tạng.

Anh chàng đó liền tiến đến nhận điện thoại. Sau một hồi đối thoại bằng

tiếng Tạng, anh ta ngẩng lên hỏi vẻ kinh ngạc: “Bân Bân là ai thế?”

Tim Đàm Bân bỗng đập loạn nhịp. “Là tôi!”

Cậu sinh viên nọ ngạc nhiên nói: “Kỳ lạ thật, người đó nói ông ấy là lạt ma của một ngôi chùa nào đó, hình như có người muốn nói chuyện với cô.”

Đàm Bân vội nhào tới, đầu gối không may va p