
phải vậy!” Thẩm Bồi bị kích động
mạnh. Anh ngồi bật dậy, lắc hai cánh tay Đàm Bân khiến khung giường rung lên bần bật. “Lý Canh nói với anh hãy cứu anh ấy! Lúc đó anh không biết làm gì cả, e đã bao giờ nghe thấy, nhìn thấy cảnh tượng đó chưa? Người
bạn thân sớm tối có nhau chết ngay trước mắt mình, vậy mà mình chỉ biết
bất lực giương mắt nhìn, không biết làm gì…”
Để trấn an cơn kích
động của Thẩm Bồi, Đàm Bân đành phải nói lớn: “Tiểu Bồi, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh.”
“Không phải…” Thẩm Bồi ôm lấy đầu, đau đớn hét lên.
“Tiểu Bồi, anh bình tĩnh lại đi!” Đàm Bân ôm chặt lấy anh, khung cảnh trước mắt cô bỗng nhoè đi trong mơ hồ.
Nghe thấy tiếng hét lớn, y tá vội chạy vào và tiêm thuốc cho Thẩm Bồi, không quên trách móc Đàm Bân: “Cô đã nói với anh ấy những gì thế? Đi ra ngoài mau, lần sau tuyệt đối không được làm bệnh nhân kích động như thế nữa!”
Đàm Bân lui ra hành lang, buồn bã ngồi sụp xuống. Nỗi mệt mỏi bỗng xâm
chiếm khắp cơ thể, tim cô như bị thắt lại đến nghẹt thở, mọi thứ xung
quanh chao đảo, quay cuồng.
Từ sau khi Thẩm Bồi trở về, cô đã xin nghỉ thêm mấy ngày phép nữa, vậy mà thời gian hai người được ở cạnh
nhau chẳng đáng là bao, có rất nhiều việc cô vẫn chưa thể hiểu rõ.
Trước đây Đàm Bân chỉ biết gia thế của Thẩm Bồi không tồi, nhưng không thể ngờ gia đình họ lại làm việc khoa trương đến vậy.
Mẹ Thẩm Bồi hằng ngày đều ở bên túc trực, không chịu rời nửa bước, chưa kể có cả bà vú gần sáu mươi tuổi nghe nói đã chăm sóc anh từ tấm bé. Ngoài ra, họ còn mời thêm hai hộ lý, một bác sĩ, một y tá, ngày đêm chạy qua
chạy lại phòng bệnh như con thoi. Ngày nào cũng vậy, người thân và bạn
bè lũ lượt kéo đến thăm, đứng chật cả phòng bệnh, nhìn mà phát mệt.
Đàm Bân không có kinh nghiệm trong chuyện này, chân tay bỗng trở nên lóng
ngóng. Trước nay, cô chưa từng sợ sệt khi đứng trước bất cứ hoàn cảnh
nào nên cứ nghĩ mình có thể giúp đỡ được gì đó. Nhưng khi đứng giữa
những con người đó, cô ngại ngùng vì thấy mình như người thừa.
Thấy tâm trí của Thẩm Bồi vẫn bất ổn và thường xuyên bị kích động, Đàm Bân
đã thử bàn với mẹ anh mời một bác sĩ tâm lý đến chữa trị, nhưng bà lại
khéo léo từ chối.
Bà nói: “Tinh thần của Bồi Bồi không có vấn đề
gì cả, chẳng qua vì phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết
nên khó tránh khỏi bị kích động, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian
nữa là sẽ ổn.”
Đàm Bân muốn giải thích cho bà hiểu sự khác biệt
giữa trị liệu tâm lý với trị liệu tâm thần, cũng muốn nhắc đến những
điều Thẩm Bồi phải chịu đựng, song chẳng hiểu sao cô không nói nổi thành lời.
Đứng ngoài quan sát vài ngày, Đàm Bân nhận thấy mẹ Thẩm Bồi đã quen là người ra lệnh ở trong nhà. Mặc dù cách nói chuyện của bà
lịch sự, chu toàn, nhưng lại không bao giờ chịu tiếp nhận ý kiến của
người khác.
Điều thường thấy ở những cặp vợ chồng mà vợ trẻ hơn
là cô vợ thường trở nên kiêu căng, ngang bướng vì được chiều chuộng thái quá, và gia đình nhà họ Thẩm cũng không phải ngoại lệ.
Đàm Bân
có cảm giác mẹ Thẩm Bồi không hề thích cô, thậm chí cô cũng nhìn thấy sự không tin tưởng ngay trong ánh mắt của bà vú già nhà họ.
“Cô
bé…” Bà lão dùng cách gọi đó để dạy dỗ Đàm Bân. “Phải vớt sạch váng mỡ
trong canh gà trước đã rồi mới được cho Bồi Bồi ăn, thằng bé không thích ăn đồ nhiều mỡ. Da gà cũng phải lột hết, Bồi Bồi trước giờ không thích
ăn da gà…”
Đàm Bân gượng cười, biết ý lùi lại hai bước, thu tay,
không dám tiến lên trước nữa. Đàm Bân từ nhỏ đã chẳng phải động tay làm
bất cứ thứ gì, chăm sóc người khác khó có thể chu đáo được nên cũng khó
tránh khỏi việc khiến người lớn không hài lòng về mình. Nhưng chẳng sao
cả, dù sao cô cũng không có ý định tìm mọi cách để lấy lòng người ta.
Sau một hồi đứng ngoài rìa, Đàm Bân chán ngán mở cửa, bỏ xuống lầu. Cô ngồi dưới giàn nho, châm thuốc hút.
Đầu thu, trên giàn nho, trái chín đã được hái hết, chỉ còn lá cây xào xạc trong gió.
Ánh nắng mùa thu trong trẻo và tươi mát, Đàm Bân mơ màng nhớ về những đồng
nghiệp và phòng làm việc quen thuộc của mình. Ở nơi đó, ít nhất cô nói
gì thì vẫn có người để tâm dù họ có thích hay không.
Sau hai tiếng ngồi ngẫm nghĩ, Đàm Bân quyết định không nghỉ phép nữa. Cô sẽ quay trở lại làm việc.
Trước quyết định này của Đàm Bân, mẹ Thẩm Bồi tỏ ra rất khách khí và bình
thản: “Bác cũng nghĩ nên làm như vậy. Chúng ta đương nhiên không thể làm ảnh hưởng đến công việc của cháu được, thanh niên mà, tiền đồ phía
trước vẫn là quan trọng nhất. Bồi Bồi đã có bác và vú chăm sóc, cháu
không cần lo lắng đâu.”
Trong lời nói của bà có rất nhiều điều
không đúng, chỉ duy có một câu rất đúng, đó là nếu rời xa cô, Thẩm Bồi
sẽ không phải chịu sự giày vò nữa.
Dù sao cũng là trước bề trên, Đàm Bân cúi đầu mỉm cười, không muốn tranh luận thêm.
Mấy ngày qua, một nữ sinh Học viện Mỹ thuật thường ghé thăm Thẩm Bồi. Rõ
ràng là mẹ anh thích một người con gái ngọt ngào và dịu dàng như vậy,
còn cô thì không.
Tất cả những thứ trong nhà họ Thẩm, kể cả đồ ăn đều được chế biến vô cùng cầu kỳ. Cho dù đó chỉ là món canh