
đó mà không cất
thành lời.
Đàm Bân lặng lẽ nhìn anh.
Cuối cùng, Dư Vĩnh Lân cũng mở lời: “Một tuần trước, Ray phải vào bệnh
viện. Cậu ấy vốn định bay đến Hà Lan, khi đáp chuyến bay từ
Bắc Kinh sang Thượng Hải, vết thương trở nên nặng hơn, đến mức
không chịu đựng nổi, vừa xuống máy bay đã phải nhập viện.”
Lúc này, tim Đàm Bân bỗng đập loạn nhịp, cô nghẹn ngào nói: “Tại sao vậy?”
Dư Vĩnh Lân nhún vai: “Chuyện này cô phải đi hỏi cậu ta ấy. Mỗi
ngày chỉ ngủ được có bốn, năm tiếng, cứ liên miên như vậy thì
ngay cả người sắt cũng gục, huống chi là người thường.”
“Vậy là vì mệt ư?”
“Chà, nếu không thì còn có nguyên nhân nào khác nữa.”
“Vậy bây giờ thì sao? Anh ấy vẫn ở trong bệnh viện ư?”
“Lại lao đi làm việc cho sếp rồi, giờ thì đúng là cậu ta đang ở Hà Lan.”
Đàm Bân thẫn thờ bật đi bật lại nắp chiếc bật lửa kêu tanh tách,
khuôn mặt buồn bã. Hồi lâu sau, cô mới cất tiếng: “Anh hãy
khuyên anh ấy, nếu không có sức khỏe thì sẽ không có thứ gì
hết. Tổng giám đốc điều hành của công ty E, cái vị gục ngay
trên máy chạy bộ ấy, không phải là bài học xương máu để nhìn
vào hay sao?”
Dư Vĩnh Lân thở dài. “Có loại người rất
ngốc, khuyên kiểu gì cũng không xong, phải thực sự trải qua một việc gì đó thì cậu ta mới sáng mắt ra được. Tôi là kẻ chẳng có thứ gì ra hồn, vậy mà giờ vợ con đề huề. Ray lại khác,
cậu ta quá cố chấp, quá tham vọng để chứng minh cho người đời
thấy một thứ gì đó.” Kiểu người như vậy khi gặp chuyện rất
dễ lao đầu vào chỗ bế tắc, một là sẽ tiếp tục cố chấp không chịu tỉnh ngộ, hai là sẽ nhìn thấu được hồng trần, không bao
giờ có con đường trung gian.
Đàm Bân nhất thời không nói gì.
“Tôi phải đi đây.” Dư Vĩnh Lân mở cửa xe, chìa tay về phía Đàm Bân.
“Đúng rồi, nghe nói diễn đàn giao lưu kỹ thuật của bọn cô rất
thành công, phải chúc mừng chứ nhỉ?”
Đàm Bân ngẩng lên hỏi: “Ý anh muốn nói gì?”
“Haizz, tại sao cô lại phản ứng như thế nhỉ? Đó đơn thuần chỉ là một lời chúc mừng thôi, chẳng có ý gì khác.” Nụ cười đầy tự
đắc của Dư Vĩnh Lân hoàn toàn khác với vẻ lo sợ của anh một
tháng trước, điều này khiến Đàm Bân thoáng thấy bất an.
Dư Vĩnh Lân đã rời đi nhưng Đàm Bân vẫn ngồi lại khá lâu. Cô cầm
điện thoại, hết mở ra rồi lại gập vào, cuối cùng quyết định
cất đi.
Trở về công ty, việc đầu tiên Đàm Bân phải làm
là chạy đến phòng truyền thông, lấy cớ phải nghiên cứu về
lịch sử phát triển của công ty để mượn về năm, sáu cuốn niên
giám.
Người rời khỏi công ty đã lâu, muốn tra ra một vài
dấu tích còn sót lại của người đó thì chỉ có thể dựa vào
những bức ảnh cũ.
Đàm Bân cảm thấy xấu hổ vì những tin đồn xung quanh.
Cô ngắm nghía bức ảnh của Trương Đồng. Đó là một người phụ nữ
mảnh khảnh, không quá đẹp nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, có
sức mạnh nhìn thấu tâm can của người khác.
Đàm Bân bất giác nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của Trình Duệ Mẫn và Trương Đồng.
Nói là ảnh chụp chung cũng không hợp lý cho lắm, vì đó rõ ràng
là khung cảnh của một buổi ký hợp đồng, có thể nhìn thấy
rất đông người đi lướt qua trong ảnh. Trình Duệ Mẫn đang cầm ly
rượu vang, nở nụ cười với một người nào đó không xuất hiện
trong bức ảnh. Cặp mắt trong veo ẩn dưới cặp lông mày rậm của
anh thật đẹp, đến mức khiến người ta khát khao được chạm vào,
được vuốt ve. Lúc đó, Duệ Mẫn mới hai mươi sáu tuổi.
Trương Đồng đang nhìn anh với ánh mắt chất chứa bao lưu luyến, yêu
thương và thèm muốn. Nhưng ẩn giấu sau đôi mắt đó cũng là sự
bất lực và tuyệt vọng không nói thành lời.
Không biết ai đã chụp lại khoảnh khắc đầy tâm tư này, càng không biết người nào đó đã lưu bức ảnh này trong cuốn niên giám của công ty.
Gập cuốn niên giám lại, lòng Đàm Bân âm thầm xót xa, thì ra những
lời đồn đại xuất hiện trong bữa trưa hôm đó không phải là không có căn cứ.
Thẫn thờ hồi lâu, Đàm Bân mới sực tỉnh. Cô
thầm chế giễu bản thân mình: Chuyện này có liên quan gì đến
mày không hả Đàm Bân? Lắc đầu cười, cô đẩy quyển niên giám sang một bên, xếp lại những tâm tư, bắt đầu giải quyết những email
tích tụ suốt một tuần qua.
Trong hộp thư hiện rõ một
nghìn không trăm năm mươi tư hàng chữ nổi bật, có nghĩa là Đàm
Bân có hơn một nghìn email chưa đọc. Email được chuyển đến tầng
tầng lớp lớp, đó là chuyện thường thấy ở những công ty lớn.
Nhìn đống email chất ngất, Đàm Bân mất hết cả cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu, cố ra lệnh cho mình phải kiềm ch