ghế bên phải có đặt một cái bát sứ trắng toát cổ
quái, phía trên là một một người đàn ông bị trói chặt tay chân và bị bịt mắt bằng mảnh vải màu đen. Là chiếc áo sơ mi màu xám bạc và chiếc áo
khoác màu xanh ngọc của Dương Duệ. Người đàn ông đó chính là Dương Duệ.
Anh đang nằm im bất động trên chiếc ghế đó, không có bất kỳ phản kháng
nào, như thể đang chìm đắm trong một giấc ngủ say.
“Duệ…”
“Dương Duệ…”
Tô Tiểu Lương và Anna cùng đồng thanh gọi tên anh, trái tim hai cô đều như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, khóe mắt đồng thời nóng bừng.
Mấy phút sau, có tiếng Vu Chấn cất lên bên trong căn phòng:
“Tô tiểu thư, lại gặp nhau rồi. Nói thẳng nhé, tôi biết cô và Dương Duệ yêu nhau say đắm lắm, nói thật thì tôi cũng rất ngưỡng mộ hai người. Vì
thế, hôm nay tôi có một trò chơi để kiểm tra xem rốt cuộc hai người yêu
nhau nhiều đến thế nào. Không biết cô đã nghe nói đến cách thí nghiệm
này bao giờ chưa, lấy dao cắt cổ tay, rồi cho máu nhỏ giọt, nhỏ giọt
xuống một dụng cụ, như vậy, người ta có thể nghe rõ tiếng “tóc, tóc” của máu nhỏ giọt xuống…”
“Daddy, ba điên rồi sao, con không cho ba làm như thế!”
Anna tuột tay làm rơi cốc nước xuống sàn nhà, nước đổ ra lênh láng.
Mặt cắt không một giọt máu, ánh mắt cô ngập tràn nỗi sợ hãi đến tột độ.
Không biết Vu Chấn đang trốn ở chỗ nào mà ông ta có thể nghe được rất rõ
những gì diễn ra trong này, ông ta nghiêm giọng nói: “Anna, im miệng!
Người mà Dương Duệ yêu là Tô Tiểu Lương, xưa nay trong trái tim nó không hề có con. Loại người này, Daddy không thể tha thứ cho được!”
“Ba làm như vậy, nhưng ba có nghĩ xem cảm nhận của con không? Daddy, yêu
một người mà người đó không yêu mình không có gì sai cả, tại sao ba lại
làm như vậy?”
“Dù sao nó cũng đã kết hôn với con, nó không được phép hai lòng ba dạ.”
Hai cha con họ nói chuyện gì với nhau Tô Tiểu Lương đều không vào tai được
câu nào, tâm trí cô đang dừng lại ở câu nói cuối cùng ban nãy của Vu
Chấn.
Cô đã từng nghe nói về kiểu thí nghiệm đó.
Cắt mạch máu trên cổ tay một người còn tỉnh táo, để người đó tận tai nghe
từng giọt máu của chính mình nhỏ giọt xuống, cuối cùng người này sẽ chết vì hoảng loạn chứ thực sự không phải vì mất máu quá nhiều.
Tận tai nghe âm thanh nhỏ giọt của từng giọt máu có lẽ là cách kích động
con người đến mức sợ hãi cao độ nhất. Vì thế, trong tiếng máu chảy “tích tóc” ấy, con người có thể sợ hãi đến nỗi mất hết nhận thức muốn sống,
theo một cấp độ nào đó, người đó sẽ sợ hãi mà chết.
Thật không thể nào tưởng tượng được, Vu Chấn lại dùng thủ đoạn biến thái thế này, Tô Tiểu Lương cắn răng cắn lợi, móng tay cắm chặt vào lòng bàn
tay.
Nếu như lời ông ta nói, thủ đoạn này của ông ta không chỉ nhằm để kiểm
nghiệm hai người có thực sự vì tình yêu mà coi cái chết như sự trở về
hay không, mà quan trọng hơn, thực ra ông ta cố tình để cô chứng kiến
cảnh này, để bản thân cô phải sợ hãi mà chủ động lùi bước. Cũng giống
như những gì Anna đã nói khi ở trên xe, chẳng lẽ bản thân mình thật sự
có đủ dũng khí để tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu chết ngay trước mặt mình?
Sau một hồi đấu tranh không ngừng nghỉ, Anna mất sức quá nhiều, cô bắt đầu
thấy khó thở, nhịp thở dồn dập rất nhiều, thấy vậy, viên vệ sỹ bên cạnh
vội vàng lấy thuốc ra ép cô uống.
Một bên là viên vệ sỹ chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm, một bên là cô gái vốn
yếu đuối, Anna có vùng vẫy thế nào cũng không phải là đối thủ của anh
ta.
Đến ngồi bên cạnh Anna, nhẹ nhàng vỗ về cô ấy, nhưng ánh mắt Tô Tiểu Lương
vẫn không rời khỏi hình ảnh Dương Duệ trên màn hình ti vi, cô lãnh đạm
nói:
“Ngay đến an nguy tính mạng của con gái mình ông cũng không màng đến, thật sự là lòng dạ sắt đá.”
“Vì một thằng đàn ông không ra gì mà đi tìm đến cái chết, nó cũng làm ta thất vọng lắm. Tô Tiểu Lương, thử nghiệm tôi vừa nói…”
“Tôi đã nghe nói về nó rồi. Người bị cắt tay cuối cùng sẽ không chết vì mất máu, mà kỳ thực sẽ chết do sợ hãi phải không?”
“Cô rất bình tĩnh.”
Nửa như khen ngợi nửa như giễu cợt Tổ Tiểu Lương, Vu Chấn đột nhiên gằn
giọng nói tiếp: “Sáu năm trước khi biết Anna có người trong mộng, khi đó ta tìm hiểu ra người đó là Dương Duệ. Thành thật mà nói, nó là thằng
rất thông minh lanh lợi, ta rất thích. Chính vì thế, ta mới không phản
đối Anna tiếp tục yêu nó. Đến bây giờ, nó đã trở thành một thằng đàn ông lắm mưu nhiều mẹo lắm rồi. Có thể nói, ta đã mất sáu năm trời dạy bảo
nó, bây giờ, có lẽ ta phải xem xem gan của nó to đến chừng nào mới
được.”
Anna kiệt sức tựa vào người Tô Tiểu Lương, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của cô, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Anna hiểu rất rõ vị trí của mình trong lòng ba như thế nào, nhưng đồng thời
cô cũng hiểu rõ, một khi ba đã ra quyết định, sẽ không có ai có thể thay đổi được quyết định đó.
Vì thế, cô chỉ có thể dùng nước mắt để thể hiện sự phản kháng không lời của mình.
“Đó không phải là dạy dỗ, mà là sự hủy hoại tự do của một người.”
Nhìn Anna bên cạnh đã co rúm người lại, Tô Tiểu Lương vẫn phải gắng gượng
thể hiện một bộ mặt thật trấn tĩnh, đủ lạnh, nhưng kỳ thực tr
