
nhau được,
chỉ có thể nhờ đến động tác ấm áp và nguyên sơ nhất thôi.
Chỉ có điều, giữa hai người, ai có thể an ủi được ai đây?
Nửa như đang cầu nguyện, nửa như muồn thề thốt, Anna khẽ nói:
“Tô Tiểu Lương, có thượng đế làm chứng, tôi bảo đảm với cô sẽ yêu anh ấy cả đời. Tôi không mang được hạnh phúc đến cho anh ấy, nhưng nhất định sẽ
mang được niềm vui đến cho anh ấy!”
“Tôi không cần lời bảo đảm của cô, không cần.”
Những lời thủ thỉ của Anna có khác gì sét đánh bên tai cô đâu, Tô Tiểu Lương bất chợt đẩy Anna ra, lắc đầu nguầy nguậy.
“Cô…” Đồng thời Anna cũng lắc đầu theo, rồi cô rủ đôi mắt đáng thương xuống.
“Được rồi, chuyện hai người muốn sống chết cùng nhau, tôi không thể can
dự. Tôi cũng xin bảo đảm là mình sẽ cố gắng cầu xin Daddy, mong thượng
đế phù hộ cho hai người!”
“Cảm ơn!”
“Không cần khách sáo vậy.”
Thế rồi, cả hai bắt đầu dãn xa khỏi nhau, mỗi người ngoảnh ra mỗi ô cửa nhìn ra ngoài, cùng gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.
Nửa tiếng sau, xe tới chân núi vùng Tây Giao. Vệ sỹ của Anna đã có sự chuẩn bị từ trước, vội vàng xuống xe, mở cửa cho hai người, rồi lập tức đưa
họ lên núi theo con đường lớn. Đường núi ở đây không dốc lắm, đi lên
cũng không quá mất sức, chỉ có điều, trong màn đêm tăm tối này, thỉnh
thoảng lại vọng đến những tiếng kêu rợn người của con chim nào đó trong
rừng cây tối om sâu thăm thẳm, làm cho những cơn gió ở đây trở nên lạnh
lẽo hơn bất kỳ nơi nào. Mấy người họ nhanh chóng đến trước một biệt thự
đứng cô lập giữa rừng, hình như tòa nhà này có kiến trúc kiểu hình tròn, không gian xung quanh vắng lặng tựa như đang trở về giữa châu u trời
trung cổ. Rõ ràng Vu Anna chưa đến đây bao giờ, cô còn hỏi: “Nhà này là
của Daddy phải không?”
“Tôi xin xác nhận thưa tiểu thư, tòa biệt thự này đứng tên một người bạn của ông chủ.”
Viên vệ sỹ đáp lời Anna bằng thái đội vẫn rất lễ độ, anh ta dẫn hai người đi vào trong, lên tầng hai của ngôi nhà, đứng trước một cánh cửa phòng,
cúi mình theo tư thế mời vào, Anna ngó nhìn vào trong, phát hiện ra căn
phòng này hoàn toàn được thiết kế theo lối nhà ở, có đầy đủ các vật dụng từ ghế sô pha cho đến giường chiếu, nhưng không có một bóng người. Cô
nhăn mày hỏi viên vệ sỹ: “Daddy và Dương Duệ đang ở đâu?”
Viên vệ sỹ vẫn nghiêng mình kính cẩn trong tư thế mời vào trong điềm tĩnh đáp:
“Ông chủ nói nếu tiểu thư yêu cầu, thì mời tiểu thư và Tô tiểu thư vào trong phòng này. Hiện tại họ đang ở đâu, thì rất xin lỗi, tôi không biết.”
“Rốt cuộc Daddy muốn gì?” Ngữ điệu của Anna vút lên cao, thường ngày vốn rất ít khi cáu giận, nhưng bây giờ hai má cô đã bắt đầu đỏ bừng.
Không biết gió lạnh từ đâu vẫn thổi vào đến dãy hành lang dài kiểu phục cổ
này, Tô Tiểu Lương nghiêng tai lắng nghe, nhưng bốn bề đều tĩnh lặng
không một bóng người, không một tiếng người. Đến nỗi chính Anna cũng
không rõ bố mình đang chơi trò chơi gì, có vẻ Vu Chấn thật sự sẽ ra tay
tàn độc lắm. Trái tim cô trở nên lạnh dần, cô quyết định sẽ đi vào trong phòng trước, vào đến nơi rồi quay lại nói với Anna: “Nếu như ông ta đã
muốn chúng ta vào trong này, chắc chắn đã có sự sắp đặt từ trước rồi.”
“Tiếp theo thì thế nào?” Còn lưỡng lự nhưng Anna vẫn đi vào trong phòng, Anna bị hơi ấm trong căn phòng làm ngạt mũi, cô sụt sịt mấy tiếng khiến viên vệ sỹ sợ chết khiếp. Anh ta vội vàng hỏi:
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Tôi có bị làm sao thì Daddy tôi cũng có thèm quan tâm đâu, anh lo cái gì?”
Anna cũng không giữ được bình tĩnh, lại hỏi tiếp viên vệ sỹ: “Tôi hỏi
anh, tiếp theo sẽ thế nào?”
“Tiếp theo thế nào ông chủ không nói cho tôi biết, ông ấy chỉ bảo tôi đưa hai cô vào trong này đợi.”
“Đợi?” Ngoái cổ nhìn tứ phía xung quanh, Tô Tiểu Lương cẩn thận soi kỹ cách
bài trí căn phòng, rồi ngồi xuống ghế sô pha, cách chỗ Anna chẳng gần
cũng chẳng xa, cô hỏi: “Đợi cái gì?”
Vừa nói dứt lời, bỗng toàn bộ đèn trong căn phòng vụt tắt, tất cả chìm vào
bóng tối, Anna gắt lên: “Sao lại tắt hết đèn đi thế này?”
Viên vệ sỹ không đáp lời, màn hình chiếc ti vi LCD treo giữa nhà, đối diện
với hàng ghế sô pha bỗng sáng lên một màu xanh trống rỗng, trở thành
nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này. Dán mắt vào màu xanh u
tối giữa không trung ấy, bất giác Tô Tiểu Lương nheo mắt lại, cô chợt
nghĩ một khả năng, Vu Chấn và Dương Duệ rất có thể không có mặt trong
tòa biệt thự này. Có vẻ như lát nữa, họ sẽ xuất hiện trong chiếc ti vi
tự dưng bị bật lên đột ngột này.
Màu xanh vô nghĩa trên màn hình chuyển sang màu xám xịt nhiễu mắt, rồi phát ra những âm thanh hỗn độn. Rất nhanh sau đó, màn hình chuyển sang một
màu đen tăm tối, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa.
Mấy phút chờ đợi sau đó tưởng như kéo dài đến vô tận, như đang ngồi dưới
hầm băng, Tô Tiểu Lương dán chặt mắt vào màn hình chiếc ti vi, ngay cả
chớp mắt cũng không dám chớp.
Chớp một cái, màn hình hiển thị đã bắt đầu có sự thay đổi, trên đó bắt đầu
xuất hiện một căn phòng tăm tối, trên bức tường trắng trơn không có gì
để đoán định hết. Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc ghế da kiểu nằm
màu đen, dưới chân