
i sẽ đáp máy
bay đến London. Sau khi đến Anh, sẽ lại lên máy bay chuyển tiếp đến
Ai-len. Trong thời gian này, nhờ sự giúp đỡ đắc lực của Tống Thạch Nhất, thêm vào nữa là Tổng bộ SUA bên Úc đang trải qua giai đoạn sóng gió
liên miên, Vu Chấn có vẻ đã chán nản, không còn theo dõi họ sát sao như
trước nữa. Vì vậy, mọi sự chuẩn bị bây giờ chỉ còn là đợi thời gian đến
nữa thôi.
Sắp đến lúc ra đi, tâm trạng phức tạp không thể nói thành lời, Tô Tiểu
Lương đến thăm bạn tốt tên Lý Thanh Mỹ, đến chào tạm biệt Trần Quốc An,
rồi cùng Hạ Thần và Tiểu Lãng đi một vài vòng quanh thành phố Y, cô chợt nhận ra mình đang lưu luyến không nỡ rời bỏ thành phố thân yêu này.
Đúng theo lịch, đêm Nô-en đã đến, khắp đường to ngõ nhỏ đều tràn ngập
không khí vui tươi ngày lễ tết. Cho dù trời có đổ mưa lất phất cũng
không thể ngăn được niềm hân hoan chào đón giáng sinh của mọi nhà. Nô-en vốn không phải ngày lễ truyền thống, nhưng Tô Tiểu Lương vẫn mua tặng
cho Tô Tiểu Lãng một món quà và cô cũng âm thầm bỏ vào trong đó một lá
thư.
Lịch bay trên vé máy bay là 3 giờ 10 phút, nhưng chẳng hiểu sao, lúc chiều
sau khi nhận một cuộc điện thoại, Dương Duệ đi ra ngoài, đến tận lúc ăn
tối vẫn chưa thấy về.
Theo lời dặn dò của anh, Tô Tiểu Lương không thu dọn bất cứ thứ gì, đến giờ
chỉ cần đeo một chiếc ba lô nhỏ lên người là có thể ra khỏi nhà. Ngồi
trên ghế sô pha xem ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác nhưng cô
không vào đầu được bất cứ chương trình nào. Thời gian trôi dần đến 12
giờ, Tô Tiểu Lãng đã trở vào phòng ngủ, cô pha cho mình một ấm trà để
tiếp tục chờ đợi. Tích tắc, tích tắc, trong gian phòng khách sáng như
ban ngày, chỉ có duy nhất tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ hoạt
động, bất giác, bỗng trái tim cô loạn nhịp.
Phân vân, đắn đo xem có nên gọi điện cho anh hay làm theo những gì hai người đã thống nhất: dù có bất kỳ chuyện gì cũng không nên nói qua điện
thoại.
Nửa tiếng nữa trôi qua, đã đến giờ hẹn cùng ra sân bay với Dương Duệ.
Vừa cầm điện thoại lên tay, tiếng chuông cửa bỗng réo lên làm cô giật bắn người, rơi cả điện thoại xuống đất.
Tiếng chuông cửa giục giã ngoài kia là của ai, cô đoán đó không phải là Dương Duệ, vì anh có chìa khóa nhà, và tiếng chuông cũng sẽ không gấp gáp thế này.
Tô Tiểu Lãng bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc, cậu đi ra khỏi phòng ngủ,
cất tiếng hỏi: “Chị ơi, không phải là anh ta có chìa khóa sao?”
“Người bên ngoài không phải là Dương Duệ.” Vừa đáp, Tô Tiểu Lương vừa nắm chặt chiếc điện thoại ướt đẫm mồ hôi trong tay.
Nhìn sắc mặt tái mét vì sợ hãi của chị, cơn ngái ngủ của Tô Tiểu Lãng lập
tức tan biến, cậu nói: “Để em đi mở cửa, chị đi vào phòng đi.”
“Không, để chị ra mở.” Vội vàng chạy nhanh tới trước cánh cửa để ngăn cậu em
trai, Tô Tiểu Lương hít vào thở ra thật sâu một hơi, lấy hết sức bình
tĩnh kéo cánh cửa ra.
Một bóng đen lao vào trong nhà, đâm sầm vào người Tô Tiểu Lương, mang theo mưa gió và cái lạnh căm căm của trời đất bên ngoài.
Theo bản năng, Tô Tiểu Lương đưa tay ra, nửa như ngăn cản nửa như đỡ người
khách này dậy, người này quỳ sụp xuống mặt sàn, vừa kéo áo Tô Tiểu Lương vừa kêu khóc thảm thiết:
“Cứu anh ấy đi, tôi cầu xin cô?”
“Vu tiểu thư?”
Trong nháy mắt, cô mở to mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, tóc
tai rối bời của Anna, trái tim Tô Tiểu Lương liền quặn thắt lại.
Cúi xuống đỡ Anna dậy, Tô Tiểu Lương cố gắng tận dụng nốt chút bình tĩnh còn sót lại trong người để hỏi:
“Đứng lên rồi nói chuyện. Dương Duệ xảy ra chuyện gì? Anh ấy đang ở đâu?”
Tay chân của bố Anna thần thông quảng đại mà lại có thể khiến cô sợ hãi đến mức này sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là Vu Chấn? Đến sự an nguy của con gái mà ông ta cũng bỏ mặc mà ra tay với Dương Duệ thật sao?
Nước mắt đầm đìa hai bên má, lúc đầu Anna lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu,
nhịp thở của cô vẫn gấp gáp một cách bất thường. Tô Tiểu Lương thấy vậy, vội vàng vuốt lưng cho Anna, rồi bảo Tô Tiểu Lãng đi rót một cốc nước
ấm đến cho cô ấy uống: “Tiểu thư Anna, cô bình tĩnh, từ từ nói ra xem
nào. Rốt cuộc Dương Duệ đang ở đâu? Có phải bố cô đã làm gì anh ấy
không?”
“Đúng thế.” Anna nằm vật xuống sàn nhà, trong chiếc áo lông đen xám, trông cô hệt như một bụi cỏ khô héo hon. “Xin lỗi, tôi không thể nào ngăn được,
ba tôi điên rồi. Vì thể diện và danh dự của mình, đến đứa con gái này
ông ấy cũng không thèm để tâm nữa rồi.”
“Họ đang ở đâu?”
Trong những lúc như bây giờ, Tô Tiểu Lương không thể không cảnh giác cho
được. Dẫu sao, cô vẫn không bao giờ ngờ được Vu Chấn lại có thể bỏ mặc
sức khỏe và tâm tình của con gái ông ta như vậy.
Dương Duệ đã từng nói với cô, trong con mắt của Vu Chấn, Anna chính là cả thế giới.
Uống được ngụm nước ấm vào trong bụng, lí trí Anna minh mẫn hơn phần nào, cô khẩn khoản nói: “Ông nói ông không thể cho Dương Duệ tự do thoát khỏi
nhà họ Vu dễ dàng như vậy.”
“Ông ấy muốn thế nào?”
Ánh mắt Tô Tiểu Lương không rời khỏi Anna lấy một giây, bởi vì từ đầu đến cuối cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Vu Chấn thật sự lấy tính mệnh con