Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

à trái tim anh không cứng rắn được như ông ta.”

Dương Duệ không kể tỉ mỉ chi tiết cho cô biết những gì anh đã trải qua trong

sáu năm qua và cô cũng không gặng hỏi. Tuy nhiên, ngay từ lần gặp đầu

tiên ngày anh quay trở lại, cô đã nhận ra sự thay đổi của anh: cậu thiếu niên trong sáng như trăng, hiền dịu như gió năm nào nay đã trở thành

một người đàn ông mang vẻ ngoài trầm ngâm và sống nội tâm nhiều hơn, nếu như phải nói còn có gì không hề thay đổi ở anh nữa không, e rằng chỉ có tình yêu đẹp đẽ từng được trải qua thôi.

Đây là điểm tốt, mà cũng không tốt chút nào.

Nắm tay nhau đi lên nhà, Dương Duệ gọi điện cho ban quản lý tòa nhà đến xử lý vết sơn trên tường nhà Tô Tiểu Lương.

Lên đến nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.

Sợ hãi làm cô chẳng thiết ăn uống gì mặc dù dạ dày vẫn đang trống rỗng, cô lên giường đi ngủ sớm.

Dương Duệ tự ngâm cho mình một bát mì tôm, kiểm tra một lượt khắp mọi nơi

trong nhà, ngồi trong phòng khách gọi mấy cuộc điện thoại rồi bưng bát

canh vào trong bếp. Chỉ đến khi thấy Tô Tiểu Lương đang đờ đẫn ngồi tựa

trên thành giường trong bộ đồ ngủ màu xanh mới thay, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh như thể đang để ở một nơi tối tăm xa xôi nào đó của anh mới sáng

lên chút hơi ấm.

“Em ăn một chút cháo đi, cả đêm không ăn gì chịu làm sao được?” Có hàng

ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng tất cả chỉ trở thành một câu duy nhất, anh nói rất nhẹ nhàng, vì sợ làm cô sợ.

“Có phải ông ta nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta không?” Ánh mắt hơi

chuyển động, Tô Tiểu Lương nắm chặt mép chăn, nói tiếp: “Nói cho em

biết, bao giờ thì cuộc sống kiểu này mới kết thúc?”

Cánh tay đang cầm chiếc thìa bỗng khựng lại trong không trung, Dương Duệ

không biết phải làm sao, mà cũng không biết trả lời cô thế nào.

Vừa nói dứt lời, Tô Tiểu Lương cũng nhận ra câu trả lời cho câu hỏi này thật là khó biết bao.

Thế nhưng, cô không muốn thu mình lại.

Cho dù là chết thì cũng phải có một câu trả lời rõ ràng, huống hồ là bị dằn vặt giày vò vì những trò khủng bố tinh thần.

Thế nhưng, từ những điều này cô lại phát hiện ra một điều, đó là cái chết

được báo trước thực ra không đến nỗi đáng sợ bằng việc bị khủng bố không báo trước suốt ngày như thế này.

Từ đó có thể thấy, Vu Chấn thâm hiểm thế nào.

Không có người bình thường nào có thể chịu được những kiểu dằn vặt thế này

đâu, về lâu về dài, sớm muộn gì rồi sẽ phát điên lên mất.

“Anna đã hồi phục dần rồi, ngày mai anh sẽ đi gặp ông ta nói chuyện. Nhóc à, đừng sợ, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.”

Câu trả lời tuy không được nói thẳng ra nhưng cũng đã hàm chứa bên trong,

cơ thể Tô Tiểu Lương trượt dần xuống dưới, cô vùi đầu trong gối, lạnh

tanh nói: “Có nói đến cùng được không?”

“Điểm yếu của ông ta là Anna.”

“Anh định làm gì?”

Ngữ điệu bỗng nhiên vút lên cao làm người ta thấy sợ, cô chợt nhớ tới vẻ mờ ám từng phát ra từ con người anh, bất chợt cô thấy hoảng loạn.

Đặt bát canh lên đầu giường, một tay nắm tay Tô Tiểu Lương, một tay đặt lên trán cô, Dương Duệ dịu dàng vỗ về: “Anh biết em đang nghĩ gì, anh cũng

có thể khẳng định với em rằng, không phải như em đang nghĩ đâu. Cho dù

mấy năm nay anh đã trở nên cứng rắn hơn nhiều, nhưng đối với cô ấy, lúc

nào cũng có cảm giác tội lỗi. Vì thế, anh chỉ định tìm cô ấy nói chuyện

thôi.”

“Nói chuyện?” Khuôn mặt tinh tế của Anna bỗng thấp thoáng hiện lên trong đầu cô, Tô Tiểu Lương chợt nhận ra Dương Duệ định lợi dụng trái tim yếu mềm của cô ấy, cô nói: “Dương Duệ, làm như vậy tàn nhẫn quá…”

Cô ấy tự sát là để tác thành cho anh, bây giờ đã thoát chết rồi, chẳng lẽ

anh lại muốn cô ấy cầu xin bố mình tác thành cho chính chồng của cô ấy

với người phụ nữ khác sao?

Trong biển tình này, đối với một người phụ nữ mà nói, như vậy đau đớn có khác nào bị dùi đâm vào tim, khác nào bị thiêu đốt trong lửa.

“Rất tàn nhẫn. Nhưng nếu anh không tàn nhẫn thì chúng ta sẽ bị người khác đối xử tàn nhẫn hơn.”

“Không, Dương Duệ, mình không nên làm như vậy với cô ấy. Hành động của Vu Chấn

không liên quan gì đến cô ấy. Nếu anh lên tiếng, cô ấy sẽ không từ chối

và cũng không nỡ từ chối, nhưng đối với cô ấy thì đó là núi đao bể lửa

đấy anh biết không? Anh cũng nói mình có lỗi với cô ấy, vậy sao nỡ nhẫn

tâm làm vậy?”

Thở dài một tiếng, Dương Duệ trùng mắt xuống, đôi lông mi cũng cụp lại

thành hai vòng đen thẫm như để che đậy tâm tư trong ánh mắt của anh:

“Nhẫn tâm, hoặc bị nhẫn tâm. Nhóc, em nói anh phải làm thế nào đây?”

Tại khách sạn Shangri-la.

Gương mặt trắng ngần như thể có thể nhìn xuyên thấu trên cơ thể gầy guộc của

Anna nhoẻn miệng cười với bố khi cô bước vào trong phòng.

Vu Chấn kéo tay con gái cùng ngồi xuống ghế sô pha, thân tình hỏi cô:

“Anna, con gầy đi nhiều đấy, chuẩn bị về Úc thôi, ở bên đó có nhiều bác sĩ hiểu rõ tình trạng bệnh tình của con hơn.”

“Về Úc…” Anna lí nhí, tinh thần cô có chút hoảng loạn, bất giác bàn tay bên phải đặt lên vết thương chỗ cổ tay vẫn chưa tháo băng ở tay còn lại, cô nói tiếp: “Có lẽ, đã đến lúc phải về Úc rồi, vốn dĩ đây là nơi con

không nên đến.”

“Không phải là nơi con nên đến sao?


Lamborghini Huracán LP 610-4 t