Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.


vào quán ăn, rồi lại tay trong tay bước chậm về nhà. Trên con đường trở

về nhà, ánh đèn đường đã được bật sáng, bóng cây đổ trên mặt đường có

sức mê hoặc đến kỳ lạ, những chiếc lá vừa lìa cành được gió lao tới cuốn vào không trung, thong dong bay lượn vài vòng trước khi chạm xuống mặt

đất. Một chiếc lá vương trên mái tóc Tô Tiểu Lương. Dương Duệ đưa tay

lên gạt xuống, hai người mỉm cười nhìn nhau tựa hồ như đôi vợ chồng đã

làm đám cưới với nhau từ lâu rồi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau như

không thể nào chặt hơn được nữa, hai người cùng tiến bước trong bức

tranh cảnh tình càng lúc càng đậm đà.

Trong bóng tối không lời, hai cơ thể tựa sát vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Thể trạng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cuộn mình trong lòng anh, Tô Tiểu

Lương thủ thỉ: “Dương Duệ, anh còn nhớ anh đã từng nói, khi nào em ốm,

anh sẽ ở bên cạnh em và đọc cho em nghe những bài thơ em thích nhất

không?”

“Nhớ chứ, chúng ta sẽ sống cuộc sống như vậy, nhóc à.” Khi nói ra câu này,

Dương Duệ không biết là mình đang động viên cô ấy hay động viên chính

mình nữa.

“Nếu như cuối cùng chúng ta không được ở bên nhau…”

“Chúng ta sẽ được ở bên nhau, ngốc ạ.”

Ngón tay khẽ đặt lên đôi môi mềm mại của cô, Dương Duệ hé mở đôi mắt, quả quyết:

“Nhóc, chúng mình sinh con đi.”

Trong bóng tối, Tô Tiểu Lương mở to đôi mắt, để mặc cho Dương Duệ nắm chặt

hai bàn tay mình, toàn thân cô cứng đờ như hóa đá. Con cái dù sao cũng

là một sinh linh quý giá, chứ không phải là con cún con hay con mèo mà

lúc muốn có thì có, lúc không muốn lại đem vứt đi được. Vì thế, trong

quan niệm của cô, việc sinh con còn trọng đại, lớn lao hơn cả lấy chồng. Hai người sống với nhau thấy không hợp, không vui vẻ thì có thể dễ dàng ly hôn, nhưng một khi con cái đã được sinh ra, thì phải có trách nhiệm

với nó suốt đời.

Cho dù hai người có quan hệ danh chính ngôn thuận hay không thì cũng phải

nuôi dưỡng một sinh mệnh, trong giai đoạn đang xảy ra hết chuyện buồn

này đến chuyện phức tạp khác như hiện nay, liệu có phải là thời điểm

thích hợp để sinh con không?

“Tại sao bỗng nhiên anh lại nói vậy?”

Những ngón tay ấm áp của anh vuốt nhẹ trên má cô, một tay vẫn ôm chặt lấy cô, anh khẽ thở dài, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Bởi vì anh muốn có con, một đứa con thuộc về hai chúng ta.”

“Thật sao?” Trong căn phòng tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng thở của

nhau này, mặc dù nằm ngay cạnh anh, nhưng Tô Tiểu Lương không thể nhìn

rõ ánh mắt Dương Duệ đang chất chứa những suy tư gì. Hoặc là, đôi mắt

vốn đen đậm của anh, giờ đã hòa thành một thể với bóng tối nơi đây rồi,

bởi vậy cô không thể nhận ra; hoặc cũng có thể cơ thể mệt mỏi của cô đã

không còn được nhanh nhạy như trước, không còn khả năng thấu hiểu và đọc ra những hàm ý không nói thành lời của anh nữa rồi.

Tuy nhiên, cô có thể khẳng định, câu trả lời này của anh không phải là tất cả những gì anh nghĩ.

Lần này, cô lựa chọn cách im lặng.

Đã là tình yêu, thì phải tin tưởng lẫn nhau.

Chạm tay lên những ngón tay đang đặt trên mặt mình, cô chợt nhớ tới thủ đoạn của Vu Chấn, cô khẽ nhếch miệng cười đau khổ:

Chẳng lẽ con người mưu ma chước quỷ như ông tay lại không biết rằng, ông ta

càng nhẫn tâm, khoảng cách giữa Dương Duệ và con gái ông ta sẽ càng xa

sao.

Thực ra bên trong mỗi con người đều có những nhân tố phản kháng, nói gì đến

Dương Duệ, người vốn vẫn kiên quyết và quyết tâm không đầu hàng trước

ông ta.

“Chuyện này không phải là trò chơi, có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?”

Sau một tuần nghỉ ngơi, Tô Tiểu Lương bắt đầu lên đường tìm công việc mới.

Guồng quay của sáu năm trước, khi cô mới ra trường bắt đầu chuyển động trở lại, nộp hồ sơ, gọi điện, phỏng vấn…

Trong sáu năm hoạt động kinh doanh trong ngành, cô đã tích lũy được không ít

kinh nghiệm, trên mạng người tìm việc, việc tìm người cũng phát triển

rộng rãi, ban đầu cô còn cảm thấy có lẽ chuyện tìm việc không có vấn đề

gì, chỉ cần kiên trì, bền lòng là sẽ tìm được công việc thích hợp. Thế

nhưng, thời gian chầm chậm trôi đi, cô phát hiện sự nghiệp tìm việc của

mình hão huyền tựa như bong bóng xà phòng vậy. Các nhà tuyển dụng gửi

thư mời rất nhiều, cơ hội đi phỏng vấn cũng không ít, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thực sự khởi sắc.

Trong thế giới đầy cạm bẫy này, trong một cuộc phỏng vấn, tư duy nhạy cảm của cô nhận ra có lẽ sự việc không đơn giản như mình nghĩ.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp quốc doanh có tên Tân Linh vốn đã rất muốn

tuyển dụng cô, ai mà ngờ được, đến bước cuối cùng họ lại quyết định loại bỏ.

Nhìn vào cái tên Trần Quốc An, thái độ Tổng giám đốc Tân Linh khi nhìn Tô

Tiểu Lương cho thấy, ông ta không tuyển cô không phải vì không muốn mà

là không thể.

Bởi vì nếu từ chối cô, sẽ có đơn vị cung cấp nguyên liệu thép cho ông ta thấp hơn 2% so với giá thị trường trong 2 năm tới.

Vì thế, Tô Tiểu Lương nhanh chóng đoán định ra có vấn đề ngăn cản cô tìm việc ở đây.

Sắt thép là lá chắn và là nguyên liệu cơ bản nhất trong ngành, bố của Anna

chính là ông trùm ngành sắt thép.


Disneyland 1972 Love the old s