
g bị gãy gót giày, cậu đưa cô ấy lên nhà đi, để tôi nhặt đồ mang lên sau.”
Cả đêm bồn chồn như ngồi trên đống lửa, trái tim bất an của anh như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực, suýt chút nữa anh đã phát điên lên vì sốt ruột,
vì thế, anh đã rất muốn được hét toáng lên mà hỏi cô tại sao không nghe
điện thoại, thế nhưng khi đứng trước khuôn mặt xanh xao và ánh mắt âu
sầu của cô, suy nghĩ đó của anh bỗng tan thành mây khói và bị gió thổi
tan đi. Về căn bản, thì chuyện cô bị cho nghỉ việc là bắt nguồn từ bản
thân anh, đây là lần đầu tiên trong đời anh bắt đầu tự vấn bản thân mình rằng rốt cuộc việc anh ngoan cố muốn giữ Tô Tiểu Lương ở lại bên mình
mãi mãi là đúng hay sai?
Nếu như tình yêu chỉ có thể mang đến một chút ít niềm vui, nhưng lại có quá nhiều nỗi đau đớn to tát, không ai có thể bảo đảm được tình yêu đó có
nên tiếp tục đi tiếp hay không.
Gật đầu, Dương Duệ chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng cô lên, bế cô đi thẳng vào khu nhà.
Mặt đường xám đen trong đôi mắt Hạ Thần chợt trở nên mơ hồ, anh cúi xuống
nhặt từng thứ đồ của Tô Tiểu Lương lên, những thứ này vốn dĩ nhẹ tênh,
nhưng chẳng hiểu sao khi mắc vào tay anh lại trở nên nặng hàng nghìn cân như vậy. Mỗi lần nhặt một thứ lên, cánh tay anh lại như mất đi mấy phần sức lực. Rõ ràng đang là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, nhưng sao anh
cảm thấy thời khắc này u ám, nặng nề kinh khủng. Không biết là trời đổ
mưa lất phất từ bao giờ mà áo anh đã ngấm nước, và mí mắt anh cũng ươn
ướt.
Mưa mùa thu mang theo cái lạnh, rất lạnh, không chỉ là cái lạnh trong không khí, mà còn có vô số trái tim nữa.
Nhặt đồ xong, anh đứng thẳng dậy trong cơn mưa, xách chúng lên nhà.
Khi anh đi vào, Dương Duệ đang bôi dầu hoa hồng vào chân Tô Tiểu Lương.
Lặng lẽ rót cho cô một cốc nước, anh biết mình không nên tiếp tục ở lại
đây, liền nói: “Grand, tối qua Tiểu Lương bị sốt 39.9 độ đấy, bác sĩ dặn hôm nay phải truyền nước thêm hai lần nữa mới khỏi hoàn toàn. Tôi có
chút việc ở trường nên xin phép về trước đây.”
“Hạ Thần, cảm ơn anh, nhờ anh…”
“Về Tô Tiểu Lãng thì em cứ yên tâm, tất cả đều ổn. Em cứ nghỉ ngơi dưỡng
bệnh đi, chuyện công việc không cần phải gấp quá, từ từ rồi tìm cũng
được.”
Bóng Hạ Thần biến mất sau cánh cửa, để lại là tiếng cửa đóng sầm lại cùng
tiếng đồng hồ lí nhí tích tắc mãi không thôi ngoài phòng khách, cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Im lặng, có nhiều lúc sự im lặng cũng là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Nhất là khi hai người vốn rất hiểu rõ về nhau, ấy vậy mà bây giờ lại chẳng
có chuyện gì để nói với nhau, chỉ biết ngồi đó, mặc cho bầu không khí
tĩnh lặng bao trùm toàn bộ không gian.
Hương dầu hoa hồng nồng nặc xông lên mũi Dương Duệ, anh đứng lên, đi vào bếp
rửa tay, rồi quay ra ngồi nhìn cô mãi mới bắt đầu mấp máy đôi môi:
“Tại sao ngay từ đầu không nói cho anh biết?”
“Nói cho anh biết thì có thay đổi được gì?”
Vừa buột miệng đáp lời, Tô Tiểu Lương nhận ra câu nói của mình mang đầy
tính chất trách móc, cô vội vàng hỏi tiếp: “Có phải là ông ta không?”
“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”
Nghĩ tới phong cách hành động thẳng tay của Vu Chấn trong nhiều năm nay, Dương Duệ trũng mắt xuống.
Những lời cô ấy nói không phải là không có lý, coi như khi vừa nhận quyết
định cho nghỉ việc, cô ấy nói cho anh biết ngay từ đầu thì có thể thay
đổi được gì? Từ khi Vu Chấn đến đây, anh đã gửi rất nhiều thư về Úc,
điện thoại cũng gọi rất nhiều nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào, điện thoại cũng không liên lạc được. Cộng với những thông tin Tống
Thạch Nhất nghe ngóng được, anh có lý do để tin là kế hoạch kéo Vu Chấn
ngã ngựa của mình hình như đã thất bại. Trước khi trở vể Trung Quốc,
không phải anh chưa nghĩ đến khả năng này, chỉ là có quá nhiều chuyện
bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy ra, vì thế, có lẽ bây giờ khó mà đi tiếp
các bước được nữa.
Không ngờ anh lại diễn tả sự việc bằng cụm từ nghe nghiêm trọng và tàn độc quá, Tô Tiểu Lương thảng thốt, buồn bã nói:
“Ông ta muốn nhổ cỏ tận gốc cuộc sống của em, muốn để em thấy khó mà thoái
lui? Hoặc có thể nói, đây chính là cái giá em phải trả vì đã cướp mất
con rể của ông ấy.”
“Anh không nói đùa đâu.”
Nụ cười của cô chẳng những làm Dương Duệ không thể cảm thấy đỡ nặng nề hơn mà lại càng thêm bi quan, anh trầm ngâm hơn bao giờ hết:
“Có lúc anh đã tự hỏi, việc anh trở về bên em rốt cuộc là đúng hay sai. Nhóc ơi, anh biết em rất coi trọng công việc của mình…”
“Anh hối hận sao?” Chưa bao giờ thấy anh chán nản như bây giờ, Tô Tiểu Lương thấy tủi thân, hoang mang cảm nhận khoảng cách giữa hai người đang càng ngày càng xa hơn.
“Không, anh không hề hối hận khi quay lại đây, càng không hối hận khi được ở
bên em. Chỉ là, anh sợ mình không thể mang hạnh phúc và niềm vui đến cho em. Từ ngày biết anh đến nay, hình như em đã phải đau khổ đấu tranh rất nhiều rồi, đến bây giờ lại càng đau khổ hơn. Nếu như không phải vì anh, em đã không mất việc và cũng không vô duyên vô cớ gặp nhiều chuyện đau
đầu như thế này…”
Cúi gầm mặt xuống, Dương Duệ nhớ tới câu nói đầu tiên Vu Anna đã nói với anh khi cô ấy vừa tỉnh:
“Dương Duệ,