Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

khổ và mệt mỏi, gần như đã đến lúc muốn bộc phát ra hết.

Lại hai chai bia nữa được mang ra, Tô Tiểu Lương tựa vào người Hạ Thần, bô bô ba ba nói nói cười cười hệt như một đứa trẻ:

“Em rất muốn… rất muốn được trở về tuổi 17, ngày đó trời rất xanh, hoa hợp

hoan cũng nở rất đẹp, em và Dương Duệ nói với nhau rất nhiều chuyện vui

vẻ, cái gì em cũng muốn…”

“Dương Duệ…” Nhắc tới tên Dương Duệ, Hạ Thần như choàng tỉnh, một lần nữa

giằng lấy cốc bia từ tay cô, nghiêm nghị nói: “Em muốn gặp cậu ta phải

không? Anh sẽ gọi điện bảo cậu ta đến đây, được không?”

“Ai?” Tựa vào vai Hạ Thần, Tô Tiểu Lương chớp chớp đôi mắt, ngây ngô hỏi lại, sau đó lắc đầu: “Anh nói là Dương Duệ phải không? Không, em không muốn

gặp anh ta. Nói cho anh biết một bí mật nhé, thực ra… thực ra em rất

không xứng với chính mình”.

Người đến quán rượu này dần dà đông hơn, liếc mắt nhìn đồng hồ đã là 8 giờ

tối, Hạ Thần rút điện thoại ra định gọi cho Dương Duệ.

Anh tin rằng, người Tô Tiểu Lương muốn gặp nhất lúc này không phải là mình, mà phải là cậu ta.

Thế nhưng, hành động này không qua mắt được kẻ đang say sưa bí tỉ Tô Tiểu

Lương, cô nhanh chóng giật lấy điện thoại vứt lên bàn, nổi giận đùng

đùng: “Anh… anh muốn gọi cho ai? Dương Duệ phải không? Em đã nói rồi, em không muốn gặp anh ta, không muốn gặp! Hạ Thần, chúng ta… chúng ta có

phải là bạn của nhau không? Nếu là bạn thì anh hãy ngồi uống rượu nói

chuyện với em, còn không thì anh đi đi!”

“Được, được rồi, anh không gọi”. Hạ Thần không nghĩ rằng nhắc đến Dương Duệ cô ấy lại bị kích động như vậy, đành thôi không sờ đến điện thoại nữa, dịu giọng dỗ dành cô: “Nào, nói bí mật của em đi xem nào”.

Tô Tiểu Lương ngã nhào xuống ghế sô pha, cười ngây dại nói: “Đúng, bí mật

của em. Anh biết không, Dương… trước khi Dương Duệ trở về, em đã nghĩ

rất nhiều lần xem có nên tha thứ cho anh ta hay không, câu trả lời lần

nào cũng là không thể. Nói thật lòng, em là một cô gái nhớ dai thù lâu,

không biết làm thế nào để quên được nỗi đau khi bị anh ấy bỏ rơi. Thế

nhưng, khi anh ấy trở lại, em phát hiện ra chính mình cũng không thể

điều khiển được bản thân mình, cho dù vẫn biết anh ấy đã có vợ. Bi kịch

của mẹ em là từ Lý Y Nhân mà ra, bây giờ, nếu Vu Anna, nếu cô ấy chết,

thì bi kịch của cô ấy chính là do em. Vì thế, thật sự em thấy mình không xứng đáng với bản thân mình, chẳng… chẳng qua chỉ là một người đàn ông

thôi phải không, tại… tại sao sáu năm trời em không thể quên được anh

ta, tại sao đến bây giờ, đến bây giờ trái tim vẫn đau đớn như bị lửa

thiêu đốt thế này.”

“Cậu ấy không phải là ai khác, chính là người mà em yêu, cũng là giấc mơ của em từ thuở thiếu thời.”

“Mơ? Chỉ là giấc mơ thôi, ngày nào em cũng cảm thấy mình như đang mơ màng

trong những giấc mơ. Những lúc vui vẻ thì như đang được bay lên chín

tầng mây, lúc đau buồn lại như đang rơi xuống chín tầng địa ngục. Lúc

trên cao, lúc rơi tõm xuống dưới vực sâu, hết đi lên rồi lại đi xuống,

chật vật, vật vã như thể, như thể mỗi ngày khi anh tỉnh giấc, anh đều

cảm thấy sắp có chuyện bất trắc gì đó sẽ xảy ra, nhưng mãi mãi anh không thể biết rốt cuộc đó là chuyện gì, lòng dạ lúc nào cũng bất ổn, không

bao giờ biết được hai chữ tình yêu nó như thế nào.”

“Tiểu Lương….” Chưa bao giờ Hạ Thần phải rơi vào tình cảnh không thể nói

thành lời như bây giờ, ngay cả là khi đứng trên bục giảng, anh xót xa

nói: “Để anh đưa em về, có được không?”

Thế rồi Hạ Thần đỡ cô, đưa cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận cho

cô, rồi quay trở lại quán rượu ôm thùng đồ của cô ra, nổ máy cho xem

chầm chậm lăn bánh.

Đã nói quá nhiều rồi, uống cũng đủ nhiều rồi, toàn thân Tô Tiểu Lương mềm

nhũn, cô cuộn mình trong ghế xe, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con.

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng gì, Hạ Thần tưởng cô đã ngủ thiếp đi, thế nhưng bỗng nhiên cô lại lên tiếng, mặt vẫn ngoảnh ra ngoài cửa xe:

“Anh bật nhạc lên đi, ở đây yên lặng quá, em sợ.”

“Được, em có thấy không khỏe ở đâu không lát nữa anh nấu canh giải rượu cho em.”

“Về nhà…”

Tô Tiểu Lương không nói thêm gì, trong đầu cô đang là một khoảng trống rỗng trắng xóa, ánh mắt cô quạnh vô hồn.

Mệt rồi, thật sự mệt mỏi rồi.

Thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt như thường, màn đêm vẫn âm thầm lẳng lặng kéo

đến, ánh đèn cùng những âm thanh hỗn độn tô điểm cho chốn phồn hoa mà

trống trải này. Có lẽ, màn đêm phải trở nên sinh động và náo nhiệt hơn

một chút, nếu không thì những linh hồn mỏng manh không nơi nương tựa sẽ

vỡ vụn mất. Giọng ca của người nghệ sĩ trong đĩa hát nhẹ nhàng bay vào

linh hồn cô quạnh của cô:

“Mở cửa ra nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời trắng xóa kia

Nhớ tới nụ cười ấm áp của anh

Ngày đó anh chạy trên thao trường

Hét thật to rằng anh yêu em, anh còn nhớ hay không

Ngày đó chẳng có gì làm chúng ta phải sợ hãi

Muốn hái cả ánh tà dương màu cà phê

Anh nói chỉ cần cứ mãi yêu nhau là được

Cứ như vậy sẽ không bao giờ chia ly

…”

Trong tiếng hát đau thương ấy, nước mắt đã phủ kín khuôn mặt Tô Tiểu Lương,

lời ca mới mẻ như đang kể lể một câu chuyện tình yêu buồn từ t


Old school Swatch Watches