Disneyland 1972 Love the old s
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

điều chưa được nghe

thấy bao giờ.

“Không phải, điều con muốn nói là hạnh phúc của Anna không phải là con. Hay

nói cách khác, hạnh phúc mà cô ấy cần, con không thể làm được”.

“Grand, xem ra cậu đã có sự chuẩn bị rất kỹ, bất kể tôi nói đến chuyện gì cậu đều có thể bình thản mà đáp trả lại như vậy”.

Kinh nghiệm đọc thái độ người khác đầy mình, Vu Chấn dễ dàng nhận ra thái độ của Dương Duệ hôm nay rất lễ độ, trên thực tế thì câu nào câu nấy đều

thể hiện cái quyết tâm không thể dao động của cậu ta. Lạnh lùng chốt hạ

một câu, ông ta hiểu cuộc nói chuyện ngày hôm nay coi như không đi đến

đâu: “Thực ra, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu, năng lực làm việc của cậu

trong mấy năm nay vượt xa ngoài tưởng tượng của tôi, thậm chí nhiều lúc

tôi còn không tin cậu từng là một sinh viên trường Y đâu đấy, tôi cũng

hiểu rất rõ nếu cậu tiếp tục đi trên con đường này thì có thể đạt được

những gì. Vì thế, cuối cùng tôi muốn hỏi một câu, cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

“Cảm ơn sự ngưỡng mộ và những lời tán dương của bố. Nếu không có sự giám sát của bố, con nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ là một thằng bé chỉ biết cắm đầu vào y học thôi”.

Không hề bắt gặp từ ngữ bày tỏ cự tuyệt trong những lời anh nói, nhưng từ nào từ nấy đều thể hiện rõ lập trường.

Dương Duệ vốn tưởng sau khi nghe được câu trả lời này của mình, thế nào Vu

Chấn cũng nổi giận đùng đùng, thế nhưng không ai ngờ được, chẳng những

không giận dữ, mà ông ta còn cười tươi.

Nụ cười sảng khoái này làm bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt luống tuổi

của ông trải ra, thái độ lại ôn hòa thân thiện như của một bậc tiền bối

nhân từ đang chăm chú lắng nghe nỗi khổ tâm của con cháu, ông ta nói:

“Kiên quyết không lung lay đấy, tôi cũng rất thích tính cách này. Bây

giờ Anna vẫn chưa tỉnh, Grand, nếu tôi yêu cầu cậu đợi cho đến khi Anna

ổn định trở lại rồi hãy tiếp tục bàn xem nên tiếp tục hay kết thúc cuộc

hôn nhân này, thì cậu có từ chối không? Coi như cậu không nhận vì tôi,

nhưng ngay đến Anna, người đã vì cậu mà quyên sinh cậu cũng có thể bỏ

mặc sao?”

Câu nói cuối cùng đã đánh đúng vào chỗ mềm yếu của Dương Duệ.

Hình ảnh Anna xanh xao hiện ra trong đầu anh, anh thấy có gì đó là lạ trong

thái độ ôn hòa của Vu Chấn, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Không vì bất kỳ điều gì khác, tất cả chỉ vì mình mắc nợ Anna quá nhiều.

“Được, vậy hãy cầu cho Anna nhanh chóng tỉnh lại. Cậu về trước đi, tôi ngồi

lại đây một lát rồi đến thăm Anna, sau đó mới về khách sạn”.

“Cảm ơn, tạm biệt!”

Gần như có thể nhận ra một phần giả tạo trong ánh mắt của ông ta, nhưng

Dương Duệ chưa kịp thu thập được gì, đã phải đứng lên ra về. Anh vừa đi

khuất khỏi trà quán, Dương Việt Phong nóng ruột đứng ở ngoài nãy giờ

luống cuống chạy lại, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi vọng vào: “Richard, tôi thay

mặt cho Dương Duệ xin lỗi anh, mình là người lớn không nên chấp với

thằng bé làm gì, không phải nhìn nhận theo quan điểm thằng bé trẻ người

non dạ đấy đâu”.

Mấy người vệ sĩ đứng ngoài liền ra tay chặn họng người đàn ông đáng thương

đang bi ba bi bô đó lại, đợi đến khi nhận được tín hiệu của người bên

trong, Dương Việt Phong mới được phép đi vào.

Không thèm mời Dương Việt Phong ngồi, Vu Chấn ung dung thưởng trà, chậm rãi

hỏi: “Anh là bậc cha chú của nhà họ Dương, sao lại không trấn tĩnh, bình thản được một phần của thằng bé trong nhà nhỉ?”

Len lén nhìn thái độ của ông ta không có gì khác lạ, Dương Việt Phong mới

phá lên cười, nói rằng: “Nó là thằng bé con, chuyện gì cũng không hiểu,

làm sao có thể được coi là cái gì mà trấn tĩnh với bình thản được?”

“Anh sợ tôi sẽ căm ghét Dương gia nhà anh vì chuyện này phải không?”

Con người vốn không biết khom lưng cúi mình của Vu Chấn chẳng ngại ngần gì mà không phũ miệng hỏi thẳng Dương Việt Phong.

Biết rõ ông ta đang làm khó mình, Dương Việt Phong chỉ biết cười gượng mà

rằng: “Thằng bé Dương Duệ từ bé đã có cái tính kiêu ngạo quá đáng, không ngờ đến bây giờ vẫn còn dám không coi ai ra gì, haiz, đúng là không thể chấp nhận được. Nói thật là bậc cha chú như tôi nhiều lúc cũng hết cách với nó. Thế nhưng, Richard ạ, anh hãy nhìn vào thành tích nó đạt được

trong mấy năm nay mà giơ cao đánh khẽ”.

“Các anh không thể chấp nhận được Grand là vì không có khả năng thôi”.

“Anh nghĩ ra cách thu phục nó sao?”. Câu nói chứa đầy thâm ý của Vu Chấn

khiến Dương Việt Phong không thể bỏ qua, vốn đang mang nặng gánh lo

trong lòng, nghe xong ông ta nói lập tức tá hỏa mà hỏi: “Richard, anh…

không phải là anh định dùng cơ nghiệp của nhà họ Dương để uy hiếp nó đấy chứ?”

“Ngu ngốc”. Đặt tách trà xuống mặt bàn, Vu Chấn cau mày: “Anh tưởng có thể

dùng cách này để uy hiếp nó được nữa sao? Bây giờ đến cái chết nó còn

chẳng sợ nữa là”.

“Thế cái gì, cái gì có thể uy hiếp được nó, tính mạng của cô gái đó?” Nghĩ

đến phương án tàn độc nhất, mặt mũi Dương Việt Phong chuyển sang ám muội vô cùng.

“Nếu muốn tung lưới đánh cá thì anh đi mà xử cô gái đó, tôi đây già rồi,

không muốn nhìn thấy máu me nữa, nhẹ nhàng hơn một chút đi”.

Cái này không phải, cái kia cũng không phải, Dương Việt Phong vò đầu bứt