đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trước, tưởng như
chúng đang xuyên thấu vào xương tủy bất cứ ai đang đọc tờ báo này. Bỗng
nhiên tim cô đập mạnh, chân tay bắt đầu run rẩy, rõ ràng đôi mắt này rất giống với ánh mắt của Tiểu Lãng, nhất là khi Tiểu Lãng nổi giận. Không
thể diễn tả nổi cảm giác của cô hiện đang rối loạn thế nào, cô gấp tờ
báo lại, trả nó trở lại vị trí ban đầu, rồi đứng tựa vào giá sách rất
lâu.
Ra khỏi thư viện, đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều.
Chờ mãi không gọi được taxi để về nhà, cô định đi bộ sang một phố khác bắt
xe buýt, chưa kịp quay người đi bỗng cô thấy bóng chiếc ô tô quen thuộc
chạy qua trước mặt.
Người ngồi trên ghế trước chiếc Mercedes đó không phải ai khác ngoài Dương Duệ.
Có lẽ người ngồi sau xe chính là bố của Vu Anna, Dương Duệ cũng ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cô, nhưng không dám yêu cầu lái xe dừng lại, chiếc xe tiếp tục đi thẳng.
Khoảng cách giữa hai ánh mắt rõ ràng đã rất gần nhau, nhưng sao lại xa xôi cách trở đến vậy.
Chỉ một ánh mắt như vậy thôi, nhưng sao lại đáng sợ đến vậy.
Bóng chiếc xe đi xa dần, Tô Tiểu Lương mân mê chiếc điện thoại trên tay,
nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ không gọi cho anh. Cô hoang mang cất
bước trên con phố dài trải đầy nắng, ánh mắt đờ đẫn trở về trạng thái
kinh hãi cách đó không lâu, cô cảm giác Dương Duệ muốn biểu đạt điều gì
đó với mình, rốt cuộc đó là điều gì, tại sao cô không thể đọc được suy
nghĩ của anh nữa. Xe buýt chầm chậm tiến tới, ngồi vào chiếc ghế cạnh
cửa sổ, cô tự lẩm bẩm với mình:
Dương Duệ, kể từ lúc này anh và em khó có thể đọc được tâm tình của nhau nữa sao?
Tại bệnh viện Từ Tâm.
Một người đàn ông luống tuổi trong bộ vest màu đen đi ra khỏi khu văn phòng bệnh viện, đôi lông mày rậm ngang ngạnh chắn ngang trên khuôn mặt, đôi
mắt dài thượt, toàn thân phát ra một loại khí thế tuy không được gọi là
căm phẫn nhưng lại rất nghiêm trọng. Người này chính là bố của Anna, tên Vu Chấn. Vừa thấy ông ta đi ra, Dương Việt Phong vội vàng đứng bật dậy, khom lưng chào hỏi, cố gượng cười nói:
“Richard, ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc chắn đã mệt mỏi rồi, anh về khách
sạn nghỉ ngơi trước đã được không? Tôi đã đặt một phòng hạng tổng thống
cho anh rồi”.
Mang vẻ mặt cau có, ông ta chăm chăm tiến về phía trước, không thèm quan tâm đến Dương Việt Phong, rồi dừng lại trước mặt Dương Duệ, khuôn mặt đó
bỗng nở một nụ cười khá ôn hòa nhưng không kém phần nguy hiểm:
“Grand, có đồng ý nói chuyện với ta không?”
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Dương Duệ ngước đôi mắt sâu thẳm tựa biển cả mênh mông lên nhìn, đáp: “Đương nhiên là đồng ý”.
Hai mươi phút sau, hai người họ được đám vệ sĩ đưa đến một trà quán tên Thanh Tâm nằm cách bệnh viện nửa con đường.
Vừa hay đang giờ ăn nên trà quán không đông khách lắm. Vu Chấn khua tay hai cái, một vệ sĩ của ông ta liền rút ra một xấp tiền, yêu cầu được bao
toàn bộ quán trong khung giờ này. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi tìm ông chủ trà quán, ông chủ cười cười nói nói đích thân đưa họ lên lầu,
vào phòng vip nhất. Nước nóng được rót vào tách, rồi tách trà được lắc
đều một vài vòng, đậy nắp lại, hơi nước lững thững bốc khỏi tách trà,
vừa thơm ngát vừa mang đến cảm giác khoan khoái cho khứu giác.
Kiên nhẫn chờ đợi cho quá trình pha trà phức tạp trên hoàn tất, Vu Chấn ra
hiệu cho đám vệ sĩ rút ra ngoài, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
Ánh sáng nghiêng nghiêng lách qua tấm rèm cửa màu gỗ chui vào trong, lướt
qua tách trà màu xanh ngọc, mang đến cho chúng một tầng ánh sáng huyền
ảo, xanh biếc, mát lành và lấp lánh trong căn phòng mang hơi hướng cổ
xưa. Một bếp lò nho nhỏ đặt ngay trước mặt là đại diện cổ xưa nhất nơi
đây, thế nhưng không ai cảm thấy có chút hơi nóng nào. Trong làn ánh
sáng nhàn nhạt, cả căn phòng im phăng phắc tựa như một bức tranh tĩnh
vật thanh nhã.
Dương Duệ chẳng lấy làm lạ trước những hành động từ tốn chậm rãi thế này của
Vu Chấn. Đôi lông mày hơn dãn ra, ông ta điềm tĩnh uống hết hai tách trà rồi mới nói.
“Trà ở đây quả là rất ngon đấy”.
“Không đến nỗi”. Dương Duệ nhanh nhảu tiếp lời, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh
nhất có thể, quyết không lộ ra bất kỳ biểu hiện lo lắng, sợ sệt nào.
“Vẫn thích nghi được à? Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu đã không sống liên tục ở đây trong mười năm nay rồi”.
“Thành phố Y chính là quê hương của con, vì thế không có chuyện quen hay không quen, chỉ biết là sống ở đây rất thoải mái, rất yên bình”.
Hình như ông ta đang dò hỏi xem mình có ý định hồi hương hay không, Dương
Duệ thận trọng lựa lời lẽ an toàn để đáp lại mà vẫn bày tỏ được lập
trường của chính mình.
Hai bàn tay chầm chậm đặt xuống bàn, mười ngón tay đan vào nhau, Vu Chấn
bình thản hướng ánh mắt về phía người thanh niên đang ngồi ngay trước
mặt.
Chỉ có điều, bên trong ánh mắt bình thản đó chứa bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió thì chỉ có ông ta mới biết được.
“Quê hương…”. Nở một nụ cười khó hiểu, ông ta dừng lại một lát, rồi chuyển
chủ đề: “Tôi đã đọc lá thư Anna để lại cho tôi, nó nói muốn tôi thả tự
do cho cậu. Grand, nói cho tôi nghe xem cậu muốn đ