
“Cuối cùng, ông ta đã nói với mẹ em rằng: Em phụ anh, nhưng anh chưa từng phụ em và cũng không bao giờ muốn phụ em. Đi thôi, nếu như còn con đường
sống, anh vẫn muốn được nghe em hát”.
Em đã phụ anh, nhưng anh chưa bao giờ phụ em, và cũng không bao giờ muốn phụ em.
Vì câu nói này, Tô Tiểu Lương chợt hiểu ra, tại sao Từ Triển Bằng chính là người đàn ông Lý Y Nhân yêu nhất trong cuộc đời, không ai có thể thay
thế được, từ đó về sau, không có người đàn ông nào có thể đi vào cuộc
đời bà nữa dù có tốt đến mấy. Trái tim của bà ấy đã chết khi Từ Triển
Bằng nói ra câu nói này, chết vì hạnh phúc và cũng chết vì bi kịch, nói
chung là phải chết: Cho dù ông ta là tên tội phạm ma túy khét tiếng
nhưng có một điều không thể nghi ngờ là ông ta yêu bà ấy.
Tình yêu đích thực.
“Mẹ em đau lòng chẳng muốn sống nữa, vẫn gắng sức đỡ ông ta dậy cùng chạy,
sau lưng vẫn có tiếng người chạy đuổi theo. Những người đuổi kịp bọn họ
trước tiên lại không phải là cảnh sát, mà lại là những kẻ bị truy bắt
đang nháo nhác tháo chạy. Để phá vòng vây cho mẹ em, chỉ còn lại chút
hơi tàn cuối cùng, ông ta đã liều mình xông ra ngoài, bỏ lại sau lưng
những tiếng kêu gào la hét mà nhảy xuống vực sâu. Mẹ em ngất ngay tại
chỗ, như thế lại giữ được tính mạng cho bà. Mỗi lần kể đến đây bà đều
dừng lại, không nhắc đến những chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Em đoán
là sau khi tỉnh lại bà đã chạy thoát, nhưng để tránh bị truy sát và cũng không muốn tìm kiếm sự che chở từ phía cảnh sát nên bà đã về quê. Từ
Vân Nam về đến đây xa hàng ngàn dặm, làm sao có thể về được đến đây bà
cũng chưa từng kể lại với em, mỗi lần kể xong câu chuyện bà đều khẽ hát
một câu: Nhìn lại chốn phồn hoa tựa giấc mơ mịt mù, tàn sinh một đường
trả nợ phong ba”.
Nước mắt lay động trong khóe mắt Tô Tiểu Lãng, hai cánh tay chống trên mặt
chiếc bàn tròn, và hai bàn tay bưng lấy mặt, cậu nghẹn ngào nói tiếp:
“Từ nhỏ em đã biết mình không phải người nhà họ Tô, mẹ bảo em không được
nói chuyện này ra, vì sợ em gặp nguy hiểm, và cũng sợ rằng hai mẹ con em không thể yên ổn mà sống tiếp ở Vĩnh An được. Bác Tô là một người tốt,
bác coi em như con ruột của mình nhưng em chưa bao giờ gọi bác là bố.
Bây giờ nghĩ lại, thực sự em rất hối hận. Sau đó, khi ở trong bệnh viện, chị đã đến bên em, gọi em là em trai. Chị biết không, lần đầu tiên khi
vừa thấy chị, em đã rất sợ hãi…”
Không phải giải thích nhiều, Tô Tiểu Lương hoàn toàn hiểu được “sợ hãi” mà cậu ấy nói nghĩa là gì.
“Tiểu Lương, bác Tô đã giấu chuyện này là do lo lắng cho an toàn của mẹ con em, vì vậy…”
Sinh trưởng trong môi trường được coi là khá êm ấm, mặc dù Hạ Thần không thể cảm nhận được thứ được gọi là “đồng cảnh ngộ”, nhưng anh vẫn có thể
hiểu được. Thực ra những do dự ngập ngừng trong lòng hai chị em họ không hoàn toàn là khoảng cách thực sự, có lẽ chỉ cần một chút, một chút thời gian, hoặc một chút tấm lòng bao dung thôi, là hai chị em họ sẽ bình
thường trở lại như trước kia. Biết nói thế nào nhỉ, đùm bọc lẫn nhau
sống qua sáu năm trời, tình cảm này thực sự còn thân thiết, quan trọng
hơn máu mủ ruột già nhiều, không phải sao?
Tô Tiểu Lương ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Hạ Thần, hai tay vân
vê dây đeo của chiếc túi xách, cô chầm chậm lên tiếng như thể đang rất
mệt mỏi:
“Nhưng mà, mẹ em…”
“Em muốn dọn đến trường sống một thời gian, em về thu dọn một ít đồ rồi đi luôn đây”.
“Tiểu Lãng…”
Tô Tiểu Lãng quay lưng, vội vàng bỏ đi.
Giữa thành phố rộng lớn, người đi kẻ lại, xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi,
các loại âm thanh tạp nham va đập vào nhau, cùng nhau náo loạn vành tai, bộ não của con người.
Chia tay Hạ Thần, Tô Tiểu Lương một mình lang thang qua những con phố vừa ồn ào huyên náo mà cũng thật lạ lẫm với cô, như một kẻ cù bất cù bơ không
nơi nương tựa. Cô cứ đi, đi mãi, cho đến khi tới trước một tòa nhà to
rộng, cô mới giật mình ngước mắt nhìn lên, đọc dòng chữ được khắc trước
tòa nhà: Thư viện thành phố. Mất một lúc lâu cô mới nhớ ra mình định đến đây để làm gì, rồi vội vàng bước lên bậc cầu thang.
Đăng ký vào đọc báo, hỏi thăm nhân viên thư viện, Tô Tiểu Lương tìm đến kho lưu trữ báo chí.
Báo giấy trong những năm tháng ấy đều in đen trắng, đặt tay lên xấp báo đã
ngả màu vàng, cô nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, một thứ mùi khó chịu xông vào mũi làm cô ho khù khụ. Nhanh tay lật qua lật lại mấy tờ báo, cuối
cùng cũng tìm được một trang dài kín từ đầu đến cuối viết về vụ trọng án năm đó: trùm ma túy sa lưới, lòng dân đã yên. Dòng tiêu đề ngắn gọn nổi bật trên đầu mặt báo, phía dưới là toàn bộ diễn biến vụ việc, góc bên
phải có đăng một bức ảnh đen trắng. Tẩn mẩn đọc lại nội dung bài báo để
xác định mình đã tìm đúng vụ án cần tìm, mãi một lúc lâu sau Tô Tiểu
Lương vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn vào bức hình mờ mờ ảo ảo bên cạnh.
Người trên bức hình đó không phải là người đàn ông đã chết mất xác dưới vực
tên Từ Triển Bằng, mà là người sau này bị bắt vào tù rồi nhận án tử hình tên Từ Triển Côn.
Ngũ quan sáng sủa, mũi cao, dung mạo đầy khí thế, thậm chí có thể được gọi
là đẹp trai,