
ược tự do như thế
nào?”
Cuối cùng thì cũng đến được vấn đề chính, Dương Duệ vẫn cố gắng không bày tỏ thái độ gì, bình tĩnh đáp lời:
“Về việc này, con tin là bố hiểu rất rõ”.
“A ha, tôi phải hiểu rất rõ sao?” Tiếng cười chẳng có chút gì là thân tình nữa, dù cơn giận của Vu Chấn chưa thành hình rõ ràng, nhưng ngữ khí của ông ta đã chuyển sang trạng thái lạnh tanh: “Có thể cách nghĩ mỗi thế
hệ có rất nhiều khác biệt, thật sự tôi hoàn toàn không hiểu thứ tự do
cậu đang cần nó như thế nào. Chẳng lẽ sau khi cậu cưới Anna, cậu chưa
bao giờ được tự do? Chẳng phải vì tôi mà cậu được tự do với quyền lực
của SUA? Năm đó nếu không có tôi dang tay cứu giúp, liệu nhờ vào mấy ông chú trong nhà cậu, cậu có thể tạo dựng được chỗ đứng trong giới sắt
thép dễ dàng như vậy được không? Thứ lỗi cho tôi không thể nào hiểu được tự do của cậu nói là cái gì, nhưng tôi có mấy chữ muốn nói cho cậu
hiểu, biết ơn phải biết trả ơn”.
Sự khống chế kiểu bắt ép, cố chấp, độc đoán đạt đến cực điểm…
Trong sáu năm trời, Dương Duệ sớm đã nhận ra con người này của ông ta, anh
nhã nhặn đáp: “Cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống con mong muốn, và cũng không được gọi là có tự do. Sáu năm trước bố dang tay cứu giúp
gia đình con, nhưng con thừa hiểu nếu không phải vì Anna có cảm tình với con, thì kể cả già trẻ lớn bé nhà họ Dương có tới quỳ lạy trước mặt bố, thì bố cũng không bao giờ động lòng bao dung. Vì thế, nói theo cách mà
bố vẫn quen dùng và thích dùng thì đó là một cuộc giao dịch, bố dùng thứ mình nắm trong tay là thế mạnh và quyền lực về tiền bạc để đổi lấy một
cuộc hôn nhân giữa con gái mình với một người không tình nguyện kết hôn. Sáu năm nay, dưới sự điều khiển của bố, con đã phải đứng đằng sau khống chế, điều phối thị trường sắt thép khắp mọi nơi trên thế giới, có những lúc hai bàn tay con buộc phải dính máu. Kiểu chinh chiến như vậy là thứ thành tựu mà bố thích thú chứ không phải điều con theo đuổi”.
“Anh cũng biết Anna có cảm tình với mình?”
Đôi mắt dài ti hí của Vu Chấn chớp chớp, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên về
điều này, trước nay ông ta đều cho rằng những con người trầm tính lầm lì như Dương Duệ đều lãnh đạm, nhạt nhẽo như nhau thôi.
Chẳng trách cậu ta dám liên kết với hai Tổng giám đốc nữa của SUA để mưu đồ lật đổ mình, to gan lắm, nhưng đáng tiếc là…
“Đối với Anna, con tự cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Yêu thì là yêu, không yêu là không yêu, không thể nào thay đổi được”.
“Nghe những gì cậu vừa nói, tôi cứ nghĩ sau sáu năm trời tôi luyện, cậu đã
trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng thêm một câu sau cùng, đã lập tức hiện nguyên hình”.
Vu Chấn nhếch mép cười một nụ cười đầy mỉa mai, đôi lông mày của ông ta
nhướn cao, tiếp tục hầm hừ: “Trên đời này cậu tưởng đôi trai gái nào có
thể đi với nhau đến đoạn đường cuối cùng là do tình yêu quyết định sao?
Sai bét! Cũng giống như trên quả đất này không thể tồn tại môi trường
chân không tuyệt đối, tình yêu dù có xa rời hiện thực cũng không thể tồn tại lâu dài được. Cậu yêu cô gái đó, liệu cô ta có yêu cậu đủ nhiều
không? Cứ coi như là có tình yêu thực sự từ hai phía đi nữa, nhưng tình
yêu thì cũng phải sống!”
Đôi mắt híp lại thành một đường dài của Vu Chấn nhìn chăm chú vào Dương
Duệ, dừng lại một lát, rồi ông ta tiếp tục nhấn thêm một câu: “Muốn
sống, trước tiên phải tìm cách tồn tại đã”.
“Nghe Anna nói bố và mẹ của cô ấy lấy nhau vì tình yêu, bây giờ bà ấy đã mất
rồi, chứ nếu nghe được những gì bố vừa nói chắc hẳn bà sẽ thất vọng
lắm”.
Đôi mắt láo liên của Vu Chấn bỗng khựng lại, nghe Dương Duệ nhắc tới người
vợ đã khuất, sắc mặt ông ta bỗng chuyển sang lạnh tanh như sắt thép.
“Cậu đã nghe Anna kể chuyện về mẹ nó, nhưng tôi đoán chắc cậu chưa được nghe nó kể tôi cũng từng có rất nhiều người phụ nữ khác. Đàn ông thành đạt
có một lúc trong tay mấy người đàn bà cũng chẳng có gì lạ, nếu như cậu
chỉ là chơi bời cho vui thì ok, tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho
cậu. Bây giờ cậu không như vậy, lại còn uy hiếp cuộc hôn nhân mà Anna
dồn toàn tâm toàn ý vào nữa, cậu nói xem, làm sao tôi có thể không quan
tâm cho được?”
“Con hiểu”.
Vẻ mặt vẫn giữ được nét mặt bình thản, Dương Duệ nhấc tách trà lên, nhấp
một ngụm, nói tiếp: “Chỉ có điều, có một chuyện con không hiểu”.
Thái độ Dương Duệ thay đổi không kịp trở tay, Vu Chấn khá ngạc nhiên, mà
cũng lấy làm thích thú. Có lẽ là già rồi, giờ cậu ta mới nhìn thấy những gì mình thích.
“Nếu chỉ là chơi bời cho vui thì rõ ràng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hôn
nhân của con và Anna, nhưng bố nghĩ như vậy Anna sẽ hạnh phúc sao? Hoặc
nói thế này, thứ mà bố mang đến cho Anna không phải là sự vui vẻ thực
sự, mà là một cuộc hôn nhân và con dấu bảo đảm về mặt hình thức. Thứ mà
Anna cần là sự yên tâm và hạnh phúc từ cuộc hôn nhân của mình, nhưng bố
lại mang đến cho cô ấy một cuộc hôn nhân trống rỗng, một ông chồng thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, con thấy điều này có gì đó hơi lố
bịch”.
“Ý của cậu là những gì tôi làm cho Anna chưa đủ tốt?” Ánh mắt lạnh tanh,
vẻ nghiêm nghị của Vu Chấn bị dao động bởi những